Thứ Hai, 08 Tháng Hai, 2021 13:47

Ngoại và mùa Xuân tuổi 93

 

1.

Tính đến Tết Nguyên đán năm nay, bà ngoại tôi đã đi qua 93 mùa Xuân. Là con gái rượu của thầy đồ, lại xinh xắn nên được nhiều người trong làng để ý. Rồi do mai mối, ngoại lấy chồng khi mới 13. Về làm dâu, ngủ chung với mẹ chồng nên nhiều ngày trôi qua, ngoại vẫn không biết chồng mình là ai. Một phần vì nhà chồng đông con trai, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do xấu hổ, nên cô gái nhỏ không dám nhìn mặt chồng, cả trong ngày dạm ngõ lẫn ngày cưới. Một lần bố chồng chia việc, “thằng Phẩm dắt trâu ra đồng đi con”, lúc đó ngoại mới chính thức biết mặt chồng mình.

Mỗi lần Tết đến, cô con dâu da trắng môi hồng của mảnh đất Hải Hậu (Nam Ðịnh) vẫn kiên nhẫn cùng chồng đi cắt cỏ cho trâu để dự trữ trong những ngày giá lạnh cắt da. Rồi sau đó lại cùng mọi người tước lá gói bánh chưng, bánh tét, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên trong khi vẫn một nách chăm con nhỏ, không quần áo mới, không khăn vấn đầu. Năm 1954, cùng xóm làng di cư vào Nam, đôi vai nhỏ của người mẹ trẻ lại oằn quang gánh trên hành trình dài. Bên trái là bác Hai tôi mới tròn 3 tuổi. Bên phải là mẹ tôi mới được 5 tháng. Vì bên “đựng” mẹ tôi  nhẹ hơn, nên ngoại phải để thêm đồ đạc để cân bằng hai bên. Thời gian dần trôi, 12 người con lần lượt ra đời, nỗi vất vả của ngoại cứ thế nhân lên, ban ngày đi làm đồng, đêm về lại xay thóc giã gạo cho đến khi gà gáy. Ngoại kể, ngày ấy việc làm đồng rất vất vả, phụ nữ mang thai nhờ vận động nhiều nên sanh con rất dễ. Ðó là lý do dì Mười tôi ra đời trong khi ngoại tôi đang đánh đống rơm sau nhà.

2.

Từ khi ra riêng, ngoại chắt chiu may cho con cái từng chiếc áo mới mỗi khi Xuân về. Không chỉ lo cái ăn cái mặc, ngoại còn chăm chút uốn nắn con cái trong từng lời nói, cách đi đứng, đến chuyện học hành. Với gia tộc, ngoại luôn biết kính trên nhường dưới, thảo hiếu với cha mẹ hai bên. Với chồng, ngoại tôn trọng người bạn đời trong tư tưởng cũng như trong việc làm. Cùng chồng cật lực làm việc, rồi cũng đến ngày gầy dựng được cơ ngơi kha khá là chiếc máy xay lúa rất “oách” trong vùng Cái Sắn sông nước. Thời đó, phải đến mấy huyện mới có một hai hộ dân có được chiếc máy xay lúa, vừa để xay thóc lấy gạo ăn hằng ngày, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh của thương lái. Cuộc sống gia đình từ đó bắt đầu khấm khá, no ấm, đủ đầy. Thời gian dần trôi, con cháu dần khôn lớn, cũng là lúc lưng ngoại đã khòm, sức khỏe yếu dần, mỗi bữa cơm chỉ ăn lưng chén, chỉ riêng tình yêu thương dành cho con cháu là luôn đong đầy.

Trong trí nhớ tôi, ngoại như là “bà tiên” hiền hậu, hay cười, chẳng hề buông lời nặng nhẹ với ai. Khi dạy dỗ con cháu, ngoại luôn khéo léo mượn lời thơ hay hò vè để “thay lời muốn nói”, mượn hành động yêu thương thay cho lời trách phạt. Còn nhớ mỗi lần cậu Chín đi chơi khuya, ngoại vẫn kiên nhẫn chong đèn dầu chờ con. Ðến khi cậu Chín về, dắt mùng cho cậu xong ngoại mới an tâm đi ngủ. Mỗi lần cậu Út chuẩn bị đi học ở trường huyện, ngoại lại bới một đĩa cơm nóng để sẵn trên mặt bể, rồi giục giã “Út ăn cho no rồi đi học đi con”. Còn nhớ ngày gia đình bác Hai trắng tay trở về sau khi đi vùng kinh tế mới ở miền Ðông vào những năm 1980, ngoại lại cùng chồng âm thầm giúp con gầy dựng lại mái ấm. Chỉ vài năm sau, đến phiên gia đình dì Năm trở về, ngoại lại dang rộng vòng tay vỗ về, hỗ trợ giúp con làm lại từ đầu… Từ khi ông ngoại mất, bà ngoại một mình chèo chống mọi việc trong ngoài, trở thành người phụ nữ “đầu tàu” kiên cường, gương mẫu trong đời sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin. Mỗi ngày, ngoại đều chuyên chăm lần chuỗi để cầu xin ơn lành cho con cái, cháu chắt.

3.

Dù tuổi đã cao niên, ngoại vẫn không thôi lo cho con cháu. Ngoại hối thúc từng đứa cháu gái “đã vào tuổi băm mà chưa chịu lấy chồng”, ngoại gởi từng bó rau hái trong vườn nhà, từng mớ cá đồng lên thành phố cho các cháu đi làm, đi học xa nhà. Ðến mùa vú sữa chín, mùa cóc, mùa bơ, mùa mít, mùa xoài,… mùa nào thức ấy, quà quê của ngoại lại đều đặn theo từng chuyến xe đến với thành phố phồn hoa, đô hội. Một lần, chúng tôi bí mật từ Sài Gòn về tổ chức “ngày phụ nữ Việt Nam” cho ngoại, để tôn vinh người phụ nữ cả đời vất vả vì con cháu. Nhận hoa, nhận quà của các cháu, ngoại tôi mắng yêu vì “lo cháu tốn tiền”, nhưng sau đó lại khoe với cậu Chín: “Mấy đứa mới về tổ chức ngày phụ nữ cho mẹ đấy mày ạ”.

4.

 Nhớ có lần trời trở lạnh vào lúc gần Noel, người dân miền Tây co ro trong cái lạnh 20 độ, mảnh đất Kiên Giang nơi ngoại ở cũng không ngoại lệ. Là người giàu kinh nghiệm với nghề nông, ngoại liền “dự báo” với dì Bảy: “Trời lạnh kiểu này thì mạ ngoài đồng chổng gọng lên hết thôi con ạ”. Ðúng y như rằng, chỉ sau hai ngày thời tiết trở lạnh đột ngột, những đám mạ mới gieo đang lún phún lá xanh thi nhau chúi đầu xuống bùn non và chổng rễ lên trời. Sự cố này khiến nhiều hộ dân phải trục lại ruộng và gieo giống thêm một lần nữa. Ở tuổi này, mắt ngoại không còn tỏ tường như trước, nhưng vẫn coi giờ khá chính xác bằng cách quan sát bóng nắng ở hiên nhà. Hằng ngày, ngoại vẫn tập thể dục hai buổi sáng tối, tưới cây, tưới hoa, tưới giàn trầu mơn mởn xanh tốt trước sân. Với ngoại, con cháu tất cả đều là những “đứa trẻ” cần ngoại quan tâm, vỗ về, chỉ bảo từng đường đi nước bước. Ấy vậy nên ngày mẹ tôi đi xem mắt con dâu, ngoại không thôi căn dặn cô con gái hơn 50 tuổi về cách ăn nói, cũng như cách bàn bạc chuyện trọng đại với gia đình nhà gái.

5.

 Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại tôi có thể được xem là người “giàu con, giàu cháu” nhất nhì trong giáo xứ An Tôn (giáo phận Long Xuyên), vì tổng cộng có đến hơn 100 con cái, dâu rể, cháu chắt. Ðặc biệt, ngoại không quan trọng việc sinh con trai hay con gái, cháu trai hay cháu gái, cháu nội hay cháu ngoại, trong nước hay nước ngoài, vì với tất cả, ngoại đều dành trọn tình yêu thương vô bờ. Ðó là lý do mỗi khi vui vầy với con cháu trong dịp Xuân về trên đất Việt, ngoại lại lén vào buồng khóc vì nhớ con, nhớ cháu đang sống ở phương xa. Trong thời khắc chờ ngày Tết đến, dù không còn có thể tự tay gói bánh chưng như trước đây, nhưng mấy ngày nay, ngoại đã nhắc dì Bảy rửa khuôn bánh và bàn tính đến ngày gọi con cháu đến “gói bánh chưng cho nhà mình có không khí Tết”. Ngoại cũng không quên dặn dì Bảy, cậu Tám, cậu Chín ngày hái lá cây mai để hoa kịp nở rực rỡ dịp năm mới.

Chộn rộn chuẩn bị đón Tết, nhưng ngoại vẫn không quên truyền thống lì xì của gia đình. Việc “trọng đại” lúc này ngoại làm là nhờ dì Bảy đổi tiền mới để lì xì cho con cháu. Vì con cháu đông, lại có truyền thống lì xì từ con cả đến con út, từ cháu lớn đến chắt nhỏ, nên ngoại luôn chu đáo chuẩn bị tiền mừng tuổi khoảng một tuần trước khi Tết đến. Theo quan niệm của ngoại: “Xuân về, lì xì một chút là để tuổi mới của con cháu được may mắn, thịnh đạt”. Riêng đối với những cháu đi học xa, ngoại luôn ưu tiên bao lì xì “nặng hơn”, xem như chút chi phí cho cháu mua vé trở lại nơi trọ học. Mứt Tết, bánh chưng cũng sẽ là những thứ ngoại chia cho từng cháu trước khi lên đường. Ngoại bảo: “Tài sản lớn nhất của bà không gì quý bằng đông con, nhiều cháu. Giờ đã già yếu rồi, mỗi Xuân qua tuổi càng thêm nhiều, bà chỉ mong lúc nào cũng được nhìn thấy con cái, cháu chắt sống vui vầy, hạnh phúc, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau”. 

 

Bích Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm