Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, 2017 16:00

Ngôn ngữ đồ vật

Tôi từng được đọc những mẩu bài nho nhỏ trong sách giáo khoa tiểu học ngày trước và cứ nhớ mãi không quên. Giáo dục thông qua câu chuyện tưởng tượng giữa người và vật, hay vật với vật, bật lên ý nghĩa cuộc sống, giá trị lao động, bồi đắp tình cảm cho học trò cách dung dị và sâu sắc vô cùng.

Không thể dẫn cụ thể từng câu, dòng, xuất xứ sách, chỉ biết có những chuyện đã đi sâu trong tâm khảm, đại loại như chuyện về chiếc bàn học gãy chân thủ thỉ trong lớp vắng về những gì đã qua, bao nhiêu học trò đã mài đũng quần trên ấy, chứng kiến mấy kỳ thi, từ lúc rời xưởng còn mới tinh đến khi xiêu vẹo; hay chiếc bút chì, lọ mực tâm sự vui buồn... Đọc, thật thấm thía, thấy đồ vật có hồn và quý trọng sự cần lao để có món đồ ấy, cũng như thái độ cần chắt chiu để vật bền bỉ dài lâu, không uổng công sức tạo ra. Giá trị giáo dục của những mẩu nho nhỏ ấy có lẽ khỏi bàn, bài học đọng lại theo cách như “Luân lý giáo khoa thư” hay “Quốc văn giáo khoa thư” là rất lớn.

Nhìn thái độ trân quý đồ vật của chủ nhân có thể đánh giá được nhiều. Có người giữ gìn vở học hàng mấy chục năm, đến khi giấy ố vàng vẫn nâng niu; một quyển sách nhỏ qua bao biến chuyển thăng trầm của đời sống, dọn nhà hãy còn nguyên; tấm lịch ngày sinh nhật đầu tiên của con; bức điện tín mấy dòng... Mỗi kỷ vật có khi đơn sơ mà lại hàm chứa vô chừng thông điệp thời gian, không gian không gì thay thế được, quý biết bao!

Ước ao các lớp trò nhỏ bây giờ được học theo cách giáo huấn của cha ông ngày nào, với những bài học giản dị mà sống động, nhớ hoài. Và ngay ở không gian gia đình, phụ huynh cũng nên cho trẻ sống với thông điệp nhân văn, từ những vật dụng gần gũi xung quanh qua răn dạy đúng cách. Chuyện ấy chắc hẳn không tốn kém gì.

Đồ vật có hồn đó thôi...

CÔNG NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm