Mấy ngày vừa qua, cứ nhìn kim xăng trên xe máy hay ôtô thấp dần là nhiều người lại lo lắng về việc mua nhiên liệu cho phương tiện đi lại. Hầu hết các cây xăng khu vực nội thành đều chật cứng người xếp hàng mua xăng, bất kể lúc nào, thậm chí cho đến 0 giờ hay 4 giờ sáng. Hiện tượng này ở Hà Nội trước nay chưa từng thấy, nhưng do nhiều cửa hàng treo biển hết xăng, hoặc chỉ cầm chừng.
Tình trạng xếp hàng nối dài như thời bao cấp, chen lấn xô đẩy, tạo ra tâm lý căng thẳng giữa những khách hàng, nên chỉ một chút chen ngang, hoặc bán xăng không theo thứ tự là xảy ra tình trạng to tiếng…
Thủ tướng đã yêu cầu đích danh những bộ chức năng liên quan phải sớm khắc phục tình trạng thiếu xăng. Ngán ngẩm với việc xếp hàng, nhiều người than phiền rằng, không hiểu vai trò điều hành của các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở đâu? Sự ca thán này chắc cũng không hẳn vô cớ, vì nếu giới hữu trách có sự điều tiết hợp lý, có lẽ người dân đã không phải lãng phí quá nhiều thời gian mua xăng.
Đục nước béo cò, lợi dụng nhu cầu của người dân, nhiều “cây xăng” tự phát mọc lên. “Cây xăng” này chỉ có một cái chai đặt trên hòn gạch, nếu có khách sẽ có người chạy ra chào bán. Một câu hỏi đặt ra, tại sao họ có nguồn xăng tích trữ nhiều như vậy? Ai sẽ giám sát an toàn cháy nổ cho những “cây xăng” tự phát với những thùng phuy, can xăng phủ bạt ven đường này?
Việc người dân đổ xô từ sáng sớm đến tận tối đi mua xăng đã phản ánh sự lệ thuộc mạnh mẽ của con người hiện đại vào nhiên liệu công nghiệp. Từ việc xếp hàng mua xăng dầu, có lẽ đây đúng là thời điểm xã hội nên nhìn lại và cân nhắc hơn các bài toán giao thông khác như xe đạp hay phương tiện công cộng. Chỉ tiếc rằng, với điều kiện của Hà Nôi hiện nay, sự lựa chọn đó không khả thi với nhiều người. Bởi vậy, xếp hàng mua xăng vẫn là lựa chọn ưu tiên của đa số dân cư sống tại thủ đô.
Ngô Quốc Đông
Bình luận