Đến thời điểm 2014, linh mục Nguyễn Hưng Lợi đã có 10 tập thơ cho ra mắt bạn đọc. Thơ của ngài viết về nhiều chủ đề: mảnh đất nơi bản thân đang làm mục vụ với Cao nguyên trong tôi; về cỏ cây, hoa lá như Hoa Thủy tiên trắng, Hoa cỏ may; về trăng sao, mưa nắng như Mơ trăng, Hạt nắng hạt mưa. Song, thơ của linh mục không chỉ là cỏ cây, hoa lá, là trên trời mặc dù đó chính là nguồn cảm xúc của bất kỳ thi sĩ nào trong đó có linh mục, người gắn bó với cao nguyên với Lâm Đồng - Đà Lạt xứ sở của ngàn hoa, mà còn là vấn đề của cuộc đời, của thế giới thiêng, nơi mà người mục tử được Thiên Chúa trao gởi những Chữ hiếu và Hiến lễ cuộc đời.
Với tập thơ Chữ Hiếu người đọc không thể không bùi ngùi thương cảm khi cha trở về ngôi nhà xưa của cha mẹ :
Vào nhà, con chỉ một mình
Hình cha bóng mẹ một bình hương bay
Con cầm nhang khói trên tay
Dâng lên cha mẹ lòng này của con.
(Dâng mẹ dâng cha)
Nhà thơ viết về nỗi cảm hoài của mình nhưng người đọc cảm thấy viết cho họ, nói hộ cho họ nỗi buồn sâu thẳm của mình khi trong ngôi nhà thân quen sau những ngày xa cách trở về đã vắng bóng cha mẹ.
Với tập thơ Hiến lễ cuộc đời, trong lời Tâm tình, nhà thơ - linh mục thổ lộ: “Đã nhiều lần tôi muốn viết lên một vài tâm tình của một người con Chúa, đặc biệt của một linh mục về đạo tình yêu mà Chúa Giêsu đã thiết lập... bởi “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8)”. Tâm tình ấy đeo đuổi mãi, đeo đuổi hoài để rồi cuối cùng khiến con tim thi sĩ bật lên những vần thơ dâng hiến cho Thiên Chúa, cho Đức Mẹ, cho cuộc đời, bởi với nhà thơ - linh mục: “Theo Ngài (Thiên Chúa), tôi nhận ra Ngài là đường, là sự thật, là sự sống. Tôi yêu mến Ngài, tôi tin tưởng Ngài và luôn cậy trông vào Ngài. Đời tôi luôn là một hiến lễ tạ ơn”. Vậy đấy, nếu Chúa Giêsu hiến tế để cứu chuộc nhân loại để xác lập Giao ước mới, thì mục tử của Ngài xin trọn đời hiến lễ tạ ơn.
Nhà thơ thốt lên lời tạ từ:
Như tiếng tin lòng, nhịp đập không nguôi
Sáng nay thức dậy, con dâng lên Chúa
Hiến lễ cuộc đời, hiến lễ yêu thương.
(Hiến lễ cuộc đời)
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi còn có tới ba tập thơ viết dành riêng cho tuổi thơ: Bé mãi cười tươi (2008), Bé là Thiên thần nhỏ (2010), Thế giới yêu thương (2011). Điều gì khiến cha dành nhiều tâm huyết, cảm xúc và tình yêu thương đối với con trẻ đến thế? Mỗi con người ai nấy cũng trải qua thời thơ ấu với tuổi thần tiên trong sáng ngây thơ như ban mai trong lành, như chồi non, lộc biếc của mùa xuân xanh tươi báo hiệu một mùa hoa trái ngọt lành. Chính miền yêu thương con trẻ thấm đẫm đã thôi thúc, thông qua những áng thơ vừa giàu cảm xúc vừa chan chứa yêu thương tỏ bày tấm lòng của mình. Bởi với vị mục tử, các bé chính là những Thiên thần nhỏ. Và theo tác giả : “Tuổi thơ quả vẫn sống trong tôi hòa quyện tôi vào cuộc sống trong trắng hồn nhiên. Tôi viết cho tuổi thơ như chính tôi đang sống những câu chuyện nho nhỏ của cuộc đời”. Đó là những dòng tâm sự hết sức khiêm nhường bởi đằng sau “những câu chuyện nho nhỏ” mà nhà thơ - linh mục viết cho trẻ con là tích tụ từ chính cuộc đời trải nghiệm trong cuộc sống của một vị mục tử. Vì vậy đọc các tập thơ dành cho thiếu nhi như Bé là Thiên thần nhỏ, Bé mãi cười đặc biệt là tập thơ Thế giới yêu thương dù không trực diện nhưng người đọc thấy từ trong sâu thẳm tinh thần Phúc Âm, những lời răn dạy của Thiên Chúa. Nói một cách khác, ngài rất khéo léo trong việc truyền tải Phúc Âm qua những vần thơ lắng đọng, qua sự trải nghiệm của chính mình - như là tâm sự của người đi trước, một người anh, người bạn của trẻ thơ. Những vần thơ không hề thấy trích dẫn một đoạn nào trong Phúc Âm nhưng lại thấm đẫm tinh thần Phúc Âm.
Đó trước hết là dạy con trẻ biết yêu thương. Với nhà thơ, yêu thương là viên ngọc vô giá, nó là nguồn cội của đạo đức, luân lý và thể hiện qua hành động. Yêu thương không phải là thứ hàng hóa có thể mua bán, phải hết sức giữ gìn, bởi có đấy nhưng cũng có thể mất đấy nếu không biết gìn giữ nâng niu.
Yêu thương là viên ngọc
Lấp lánh trong cuộc đời
Không thể nào mua được
Nếu vô ý đánh rơi
Cho nên bé phải giữ
Hơn mọi thứ kim cương
Tất cả đều không có
Nếu không có yêu thương.
(Viên ngọc vô giá)
Yêu thương không tự đến mà phải chung tay xây đắp bằng chính cuộc đời nhân ái của mỗi con người, chỉ như vậy mới có yêu thương.
Ta xây đắp yêu thương
Sống cuộc đời nhân ái
Sẽ nở hoa tình thương.
(Cùng nhau yêu thương)
Yêu thương có nguồn cội từ Thiên Chúa “Thiên Chúa là tình yêu”. Yêu thương của con trẻ phát xuất từ việc bé được yêu thương “Người ta biết yêu thương khi được yêu thương”.
Yêu thương là một phần quan trọng của Thập giới. Bởi Thập giới tóm lại là KÍNH CHÚA - YÊU NGƯỜI. Yêu Người bắt đầu từ yêu thương những con người gần gũi thân thương như cha, mẹ, ông, bà, anh chị em ruột thịt, rồi mở rộng ra là yêu thương đồng loại - tha nhân. Vì vậy:
Hãy cho mọi người
Món quà quý nhất
Mà con yêu thương
(Món quà)
Hay:
Yêu thương cùng chia sẻ
Yêu thương là cho đi
(Yêu thương là cho đi)
Không chỉ yêu thương người thân, yêu thương đồng loại, nhà thơ còn nhắn gởi cho trẻ phải biết yêu thương cỏ cây, yêu muông thú, phải biết bảo vệ môi trường bằng tình yêu. Bởi vấn đề môi trường đã và đang trở nên có tầm quan trọng bậc nhất đối với sự tồn vong của trái đất cũng là sự tồn vong của con người. Đã có một thời kỳ dài con người ngạo mạn, tàn hủy môi sinh để rồi nhận được sự trả giá từ chính thiên nhiên. Con trẻ, chủ nhân của tương lai, cần thiết phải được giáo dục về lòng yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường :
Đừng bắt thú hoang
Làm hại rừng xanh
Núi rừng cần lắm
Cuộc sống an lành.
(Đừng bắt thú rừng)
Yêu thương thiên nhiên còn là làm cho núi đồi xanh lá, làm cho đồng ruộng trĩu nặng lúa vàng.
Mẹ cho con núi đồi
Con làm cho xanh lá
Mẹ cho con đồng ruộng
Con làm ra lúa vàng.
(Tất cả cho con)
Yêu thương phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Với con trẻ, tùy theo điều kiện, sức lực mà làm các công việc từ thiện, thương yêu người nghèo, cứu người bị nạn. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương con trẻ cứu bạn đuối nước để rồi mình bị đuối nước, nhiều tấm gương dành dụm tiền ăn quà sáng để đóng góp từ thiện giúp các bạn đồng lứa khắc phục khó khăn. Những vở tập, cây viết được các em dành dụm giúp các bạn vùng sâu vùng xa :
Bé thích giúp người
Thích làm việc thiện
Thương yêu người nghèo
Cứu người hoạn nạn
...
Bé và các bạn
Hãy nắm tay nhau
Làm đầy cuộc sống
Bằng tình yêu thương.
(Bé giúp người)
Nếu như những vần thơ viết về Chữ Hiếu về Hiến lễ cuộc đời nặng tính ưu tư, mang chiều sâu triết thuyết về lòng hiếu đễ, về tâm tình của một mục tử đối với Thiên Chúa với Đức Mẹ thì những vần thơ thi sĩ viết cho con trẻ lại rất mộc mạc chân tình. Nhà thơ nhìn nhận, đón nhận yêu thương với con mắt, tâm hồn của trẻ thơ. Ở đó yêu thương có màu sắc lung linh, có mùi vị thơm hương. Ở đó là sự nhân cách hóa “Ta nở hoa yêu thương” hoặc “Sẽ nở hoa tình thương” (Cùng nhau yêu thương).
Không ồn ào, to tát, không lên tiếng răn dạy theo lối cứng nhắc, những vần thơ tỏa hương và lung linh sắc mầu của nhà thơ - linh mục Nguyễn Hưng Lợi như mạch nước ngầm trong trẻo, lặng lẽ nhưng thấm sâu vào những tâm hồn trong sáng của con trẻ, tạo cho họ một thế giới - Thế giới yêu thương để họ vững bước vào đời. Ngài đã gieo vào lòng con trẻ “Niềm vui Phúc Âm” để họ lấy đó làm hành trang sống lời Chúa qua những vần thơ.
Hy vọng với niềm yêu thương con trẻ luôn đầy ắp trong tâm can, bạn đọc - nhất là bạn đọc nhỏ tuổi - tiếp tục nhận được “Thế giới yêu thương” để “Bé mãi cười tươi”, và “Bé là Thiên thần nhỏ”. Để rồi biết đâu trong số các trẻ thơ sẽ đi đàng của nhà thơ - linh mục mà “Hiến lễ cuộc đời”.
Âu cũng là giá trị tải đạo của THƠ.
NGUYỄN HỒNG MINH UYÊN
Bình luận