Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, 2020 14:07

Người tín hữu giáo dân là linh hồn của thế giới

 

Mọi thành phần Dân Chúa là Giáo hội. Tất cả cùng làm nên Giáo hội của Chúa Kitô. Thế mạnh của người tín hữu Giáo dân là giữa trần thế. Họ có mặt trong mọi lãnh vực, là chứng nhân giữa đời: “Là ánh sáng, là muối, là men”. Họ buộc phải tham gia vào các việc trần thế, cùng với toàn thể Dân Chúa góp phần biến đổi thế giới theo ý định của Thiên Chúa, trên nền tảng: “công bằng, bác ái, chân lý, tự do”[1]. Trong lãnh vực trần thế, Giáo dân là linh hồn của thế giới[2]. Ðặc biệt trong hai lãnh vực văn hóa và chính trị.

 

Lãnh vực văn hóa

Ðọc trong các công trình nghiên cứu về văn hóa, chúng ta thấy có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Ðiều quan trọng không phải là định nghĩa như thế nào, mà là định nghĩa đó nói lên được những gì. Trước hết, “Văn là vẻ đẹp; hóa là làm cho trở thành, hóa nên”. Văn hóa là làm cho trở thành đẹp, thành giá trị. Thứ đến, “Văn là cái đẹp; hóa là giáo hóa”. Văn hóa là dùng cái đẹp để giáo hóa. Rồi, “Văn là người; hóa là làm cho trở thành con người hoàn thiện hơn”. Theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần, do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”. Theo Edouart Herriot: “Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn còn thiếu khi người ta đã học tất cả”.

Công đồng Vatican II định nghĩa văn hóa: “Di sản riêng của mỗi cộng đoàn nhân loại”[3]. Kitô giáo định nghĩa vỏn vẹn: “Văn hóa là tình yêu thương”. 

Dựa theo các định nghĩa trên, tôi xin tóm tắt: “Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần, nhất là giá trị yêu thương. Nay còn lại mà vẫn thiếu. Cần liên tục tiếp xúc, giao lưu và hội nhập để con người và toàn thể nhân loại được tiến bộ hầu đạt tới “Chân Thiện Mỹ” mỗi ngày hơn mãi”. 

Làm văn hóa là góp phần làm cho con người và môi trường tự nhiên và môi trường xã hội đẹp hơn, lành mạnh, trật tự, nhân bản và đạo đức hơn. Hầu con người và mọi sinh vật được bình đẳng, được sống, được tự do và được ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt con đường văn hóa “Ðông - Tây” hài hòa, cân bằng: “Tâm linh và Khoa học” tại Việt Nam. Người làm văn hóa cần nhận thức, rồi tìm hiểu, cộng tác với Chúa Thánh Thần, xây dựng và bảo vệ con đường văn hóa này, hầu tiến tới một “Ngôi Nhà Chung” mà tất cả mọi người là anh em, theo ý định tạo dựng của Thượng đế thuở ban đầu.

Lãnh vực chính trị

Nguyên ngữ chính trị là: “Trị nước, cứu đời”. Người làm chính trị phải có cả “Uy” cả “Ðức”. Có Uy mà không có Ðức, thiên hạ không phục; có Ðức mà không có Uy, không giữ được nước.

Hai đặc phái viên Enzio Maurio và Paolo Mieli của tờ La Stampa, một trong những nhật báo lớn nhất ở Ý, đã phỏng vấn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Người ta đồn rằng Ðức Thánh Cha làm chính trị, Ðức Thánh Cha nghĩ sao?”. Ngài trả lời: “Nhiệm vụ của Giáo Hoàng là rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người. Tôn trọng con người, tức là tôn trọng nhân quyền, tự do lương tâm và tất cả những gì thuộc về quyền sống xứng đáng của con người. Nếu tất cả những điều đó có giá trị chính trị, thì Giáo Hoàng có làm chính trị. Tôi luôn đề cập tới con người. Giáo Hoàng luôn bênh vực con người”. Trước hết, Ðức Thánh Cha luôn đề cập và bênh vực con người vì con người là trung tâm của lịch sử và là đối tượng hàng đầu mà Giáo hội muốn phục vụ hiện nay. Thực vậy, Công đồng đề cập tới con người dưới mọi khía cạnh. Ðức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, trong diễn văn bế mạc Công đồng, đã quả quyết rằng: “Phải biết con người, nếu muốn biết Thiên Chúa”. Công đồng Vatican II khẳng định: “Giáo hội chỉ xin được phục vụ con người và thế giới”.

Làm chính trị là tôn trọng, phục vụ, bênh vực con người. Muốn phục vụ hữu hiệu, phải biết con người. Mà “Văn” là người; văn hóa chính là con người, nên phải biết văn hóa nếu muốn biết con người. Do đó, tìm hiểu bản sắc văn hóa và tính cách con người Việt Nam để có thể phát hiện ra cội nguồn của văn hóa và tâm linh. Hầu tìm thấy những giải pháp thích đáng. Rồi, đề ra phương án chiến lược: “Tích hợp đa văn hóa Ðông - Tây tạo dáng người Việt trong thiên niên kỷ mới”.

“Người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống”. Linh hồn làm cho thể xác sống thế nào, thì người giáo dân cũng làm cho thế giới sống như vậy”[4].  Nhận thức về người tín hữu giáo dân trên đây, giúp chúng ta trân trọng, yêu mến và tin tưởng đào luyện họ và chính họ, cộng tác với Chúa Thánh Thần tự đào luyện mình để trở nên ngang tầm với các thành phần Dân Chúa trong Giáo hội và hợp với thời đại.

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

_______________________________________________________

1  Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in Terris: AAS 55 (1963) 265-366.

2 Công Ðồng Vat. II, Ánh Sáng Muôn Dân, 38.

3 GH 17; TG 22; MV 44, 53, 54

4 Gioan Kim Khẩu, bài giảng về men trong bột

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm