Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2022 10:44

Nhà cũ, nhà mới...

 

Sau thời gian bàn tính, đại gia đình tôi quyết định xây một ngôi nhà mới, trên nền căn nhà cũ của cha mẹ tôi để lại.

Ngày chuẩn bị dọn đồ sang nơi khác để thợ đến bắt tay vào công trình, tôi đi một vòng ngôi nhà, nơi mình từng gắn bó cả quãng thời gian dài. Một cô cháu gái của tôi từng nói rất yêu căn nhà này vì là nơi chất chứa bao tháng ngày tuổi thơ của cháu. Căn nhà có lầu, vừa rộng và dài đủ để 4 - 5 gia đình nhỏ sống quây quần bên nhau. Đại gia đình của tôi đã trải qua bao thăng trầm dưới mái nhà này, từ thời bao cấp, mỗi gia đình nhỏ của các anh chị tôi cùng với má, đã chia nhau từng lon gạo, miếng thịt, con cá, bánh xà bông và từng chút dầu hôi để thắp sáng. Ngôi nhà từng ấm áp và vang rộn tiếng cười. Những lúc có một thành viên nào đó bị bệnh, cả nhà thay nhau cùng cuốc bộ ngày hai buổi đi về mang cơm cháo vào bệnh viện, cùng chia nhau thức đêm chăm sóc người bệnh.

Từng góc của căn nhà cũ gắn với bao kỷ niệm của những người thân yêu trong gia đình...

 

Nhớ cái thời mới ra trường, theo ngành nông nghiệp, tôi phải đi làm ở tỉnh, cuộc sống nông trường khắc nghiệt, mệt mỏi... khiến mình quay về lại Sài Gòn. Mái nhà chung và cả đại gia đình đã giang tay cưu mang tôi. Dù lúc ấy trắng tay, tôi vẫn có bữa cơm gia đình được mọi người chia sẻ. Vòng tay của mẹ, của anh, của chị đã đỡ nâng tôi, cho mình thêm sức mạnh để làm lại từ đầu.

Các cháu tôi lớn lên từ ngôi nhà này, được học hành chu đáo, ra trường có việc làm ổn định và lần lượt lập gia đình. Những ngày vui của đại gia đình thêm phần sung túc và rôm rả. Tiệc cưới bày ngay trong nhà chung, thật ấm cúng và vui. Rồi công việc làm ăn của các cháu khá hơn thế hệ ba mẹ cậu dì…, các cháu đủ sức mua cho ba mẹ những ngôi nhà to hơn và khang trang hơn nhà chung của ông bà. Đầu tiên gia đình anh Năm ra riêng, đến gia đình chị Hai và cuối cùng là chị Tư. Chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng lớn từng đông đúc và vang dội tiếng cười ngày nào.

Sau khi yên ấm nhà cửa khang trang riêng lẻ, các cháu nhìn về nhà của ông bà, ngôi nhà chung ngày nào mà giờ bà ngoại, bà nội cũng không còn nữa. Ngôi nhà dù còn kiên cố nhưng đã cũ kỹ theo thời gian, mưa nắng... Và một quyết định được đưa ra là xây mới ngôi nhà này, với sự chung tay của từng gia đình các cháu. Người cháu nào cũng có những ký ức tuổi thơ tuyệt vời ở đây - ngôi nhà từng chất chứa đầy ắp tình yêu thương của bà, của ba mẹ, dì, cô, cậu... Từ những ngày khốn khó, thiếu ăn, bệnh hoạn đến khi cuộc sống phất lên, ai từng sống trong căn nhà của ngoại (nội), đi ra cũng khá giả! Thế nên mọi người cùng nghĩ, xây lại nhà cho khang trang để mỗi lần giỗ ông bà, hay lễ tết, cả đại gia đình cùng tề tựu về họp mặt, cùng ăn uống và nhắc lại chuyện ngày xưa...

Mọi thứ đã sẵn sàng và căn nhà cũ sắp bị đập đi. Buổi tối, tôi đi quanh nhà, thấy chạnh lòng như sắp xa người bạn cũ thật yêu thương. Tôi đến từng ngóc ngách của căn nhà, bao kỷ niệm gắn với từng thành viên của đại gia đình cứ ùa về. Chỗ kia, anh Năm từng nằm lúc bị sốt rét; chỗ nọ, nơi gia đình chị Tư vẫn ngồi ăn cơm; và góc tôi cùng các anh chị vẫn ngồi uống cà phê, chuyện trò; căn phòng kia, tôi vẫn hay ngồi tâm sự vui buồn với chị Tư; phòng khác, nơi chị Hai và các cháu thường nằm nghe tôi hát nhạc Pháp...

Tôi loanh quanh một mình, dẫu biết ngôi nhà mới sẽ được xây trên nền nhà cũ cũng sẽ tràn đầy tiếng cười và niềm vui của những thế hệ tiếp theo, nhưng vẫn lưu luyến làm sao căn nhà cũ đầy ắp kỷ niệm của mẹ, anh chị và các cháu một thời!

 

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm