Chị bạn độc thân ở tuổi 70, khóc trong điện thoại: “Mấy năm nay, tháng nào mình cũng phải trả tiền thuê nhà trong khi không làm ra tiền, nghĩ lại buồn anh chị mình ghê. Ai cũng có gia đình, nhà cửa khang trang. Vậy mà ba mẹ vừa mất, vừa thiêu xong là họp gia đình đòi bán nhà chia đều ra. Họ buộc mình phải đồng ý ký bán, lúc đó không phản đối được!”.
Và chị kể, 5 năm trước, sau khi bán nhà cha mẹ, với các anh chị đã có nhà riêng thì số tiền được chia là một số vốn khá lớn, còn với người độc thân không nhà như chị, phần được nhận lại là số tiền quá nhỏđể mua một căn nhà ngay trung tâm thành phố như nhà của ba mẹ. Chần chừ tìm căn nhà vừa ý, số tiền chị gởi ngân hàng càng mất giá và giờ không đủ để mua căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố. Tiền lời từ số tiền bán nhà cứ nhỏ dần do những lần chị chuyển nhà. Chủ nhà nào cũng chỉ một thời gian rồi đòi tăng tiền thuê hoặc lấy nhà lại bán. Tiền thuê nhà lên theo giá nhà. Hiện nay với khả năng tài chánh của mình, chị chỉ đủ tiền thuê căn nhà ở ven đô. Chị thường xuýt xoa với tôi: “Bạn còn căn nhà chui ra chui vô là hạnh phúc lắm rồi!”.
Chuyện anh em tranh chấp nhà cửa gây gổ, dẫn nhau ra tòa là chuyện thường. Cô bạn phóng viên trang Pháp luật một tờ báo ngao ngán với những lúc đi “ký sự pháp đình”, chứng kiến con cháu lôi ông bà, cha mẹ già ra tòa do một miếng đất, một căn nhà mà thở dài. Còn chuyện anh em “bụp” nhau thương tích để dẫn nhau ra tòa do một căn nhà hoặc miếng đất nhỏ đã trở nên chuyện như “cơm bữa”. Một cô bạn khác của tôi, nằm trong tình huống không đồng ý ký giấy bán nhà với các chị sau khi mẹ mất vì nghĩ bản thân không đủ sức mua một căn nhà riêng tại thành phố, liền bị họ “rủa” suốt, đến nỗi phải vào bệnh viện tâm thần vì trầm cảm nặng.
Thời tôi còn nhỏ, hầu như không nghe đến chuyện tranh chấp nhà cha mẹ, hoặc cùng bán nhà “hương hỏa” chia nhau. Trong gia đình, người nào có điều kiện thì ra riêng, ai không điều kiện vẫn ở tiếp tục căn nhà của ba mẹ đến đời con cháu, chẳng ai thắc mắc. Giờ đây, thậm chí ba mẹ chưa nằm xuống, con cái đã đòi chia phần căn nhà của đấng sinh thành.
Nhìn chuyện người, nhớ đến chuyện nhà mình, tôi thầm tạ ơn Chúa vì mình độc thân mà không bị rơi vào cảnh huống buộc phải rời khỏi căn nhà của cha mẹ như bao người. Chị Tư tôi và các cháu con chị Hai dù đã có nhà riêng, song mọi người lại muốn hùn tiền dự định xây lại ngôi nhà của cha mẹ để lại do nhà đã quá cũ. Mọi người muốn giữ lại “di sản” của ba mẹ và cũng để những thành viên chưa có nhà vẫn tiếp tục sống ở đó, như lời chị Tư: “Chị và các cháu đều có nhà cửa hết rồi, xây lại căn nhà này cho hai người chưa có nhà là em và con gái anh Năm ở thôi, rồi dịp lễ Tết, giỗ chạp, cả đại gia đình lại quây quần về...”. Hàng xóm thắc mắc sao không bán nhà chia đều, chị tỉnh bơ: “Nhà cha mẹ mà. Ðứa con đứa cháu nào không có chỗ ở thì về ở, chứ không bán!”.
Tôi loáng thoáng nghe tiếng một người: “Con cháu mà biết giữ gìn nhà cha mẹ và anh chị em thuận hòa, không tranh chấp gì thì gia đình đó thật hạnh phúc!”.
Hoàng Hạc
Bình luận