Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng, 2022 19:00

Nhìn lại năm qua với những việc ý nghĩa...

 

Dịch bệnh đã trôi qua 2 năm 2020-2021. Năm 2021, Việt Nam và thế giới tổn thất nặng hơn. Dịch bùng phát đợt thứ 4 với những tháng giãn cách. Các ngành nghề đều tê liệt, nặng nhất là du lịch, giáo dục, kinh doanh lớn nhỏ… Nói chung chẳng ai có thể tự hào nói mình “không khó khăn” gì. Tuy nhiên, không làm ra tiền, không kiếm được nhiều tiền, không được đi du lịch không có nghĩa năm 2021 hoàn toàn trống rỗng với mọi người. Ðâu đó vẫn còn những người tự hào mình đã được làm điều gì đó cho người khác giữa khó khăn bủa vây...

 

Niềm vui của những người phục vụ

 

Trong khi phần lớn những ngành nghề như “ngủ yên”, ngành y tế xem ra bận rộn nhất. Hầu như các bác sĩ, điều dưỡng, y tá… đều tham gia vào việc chống dịch Covid cùng với cả nước cho dù họ không thuộc chuyên môn bệnh truyền nhiễm. Khi đất nước cần, thành phố cần, họ sẵn sàng đóng gói va li đi đến những nơi gọi là tâm dịch hoặc ổ dịch. Một năm nhìn lại, cũng có những điều đáng nói... Ðiều dưỡng Trương Thiên Hương, 30 tuổi, công tác tại bệnh viện Nhi Ðồng 2 là một trong số đó. Ðáp lại tiếng gọi của thiên chức ngành y, chị đã hăng hái đến bệnh viện dã chiến số 11 thuộc phường An Khánh (TP Thủ Ðức). Bận rộn với việc phục vụ bệnh nhân ở đây, không lúc nào rảnh tay, khi dịch lắng xuống, được về lại với gia đình và con nhỏ trong cơ thể khỏe mạnh, nữ điều dưỡng cảm thấy tự hào và hạnh phúc: “Tôi chỉ là hạt bụi, nhưng góp phần cùng các đồng nghiệp của tôi, các tình nguyện viên… Tất cả hợp sức lại, cũng cứu được bao người. Vì thế có thể nói, năm 2021, tôi cũng đã có một việc ý nghĩa là cùng với đội ngũ y tế, cống hiến sức mọn của mình trong trận chiến toàn cầu này”.

Ðó là những người có tay nghề y tế. Nhiều nhân viên ngân hàng, công ty, tiểu thương…, người đi làm, người phải tạm ngừng việc, lương chỉ hưởng phần nào hoặc chẳng có thu nhập. Hỏi về năm vừa qua, nhìn lại, họ cũng làm được việc gì đó ý nghĩa, như bà Trần Thị Hường (68 tuổi, tiểu thương chợ Bình Tây, TPHCM) kể: “Mùa dịch, tôi không vô ngàn nào mà còn ra nữa. Tôi đã cùng quyên góp cho những bữa ăn từ thiện và cùng tham gia nấu ăn, vận chuyển những phần cơm đến các nơi bị phong tỏa, cùng mọi người trong chợ hoặc khu phố mang những phần quà đến từng khu trọ công nhân, nơi người xa quê mất thu nhập vì xí nghiệp, nhà máy đều đóng cửa”. Với người phụ nữ U70 này, năm 2021 “hẻo” về thu nhập nhưng hạnh phúc vì bà và các bạn bè có cơ hội cho đi để nhận lại niềm vui. Vậy là tốt rồi, như bà tâm tình: “Mình làm thiện nguyện và giữ được sức khỏe là vui rồi. Ðiều đó giá trị hơn cả tiền bạc ngay lúc này”.

Điều dưỡng Trương Thiên Hương xem việc góp một phần công sức vào việc chống dịch là điều ý nghĩa

Những tưởng đi loanh quanh hỏi han sẽ gặp những cái lắc đầu chán nản, hoặc những câu nói cay đắng cho một năm “chẳng làm gì ra hồn”. Nhưng không, những nhân viên gọi là hành chánh sự nghiệp, phường đội… thường làm đúng giờ hành chánh rồi ra về, trong mùa dịch, họ lại làm việc thâu đêm suốt sáng. Anh bạn trẻ Minh Nhựt, 25 tuổi, nhân viên tại văn phòng một phường thuộc quận Bình Thạnh - TPHCM cho biết, nhiều đêm đang ngủ, nhận điện thoại truy vết F0, đưa người cách ly là phải bật dậy đi ngay. Tròng vào mình bộ đồ bảo hộ, đi đến nhà F0 hoặc F1, động viên họ theo mình đi cách ly. Với Nhựt, công việc như vậy không lớn lao nhưng ít ra cũng góp phần ngăn chặn được mức độ lây lan của dịch bệnh trong thời điểm thành phố căng thẳng nhất.

Không ít nhân viên công ty nước ngoài hoặc thường ngày ngồi văn phòng “máy lạnh”, làm việc trong cao ốc…, có lúc đã vừa góp tiền trong công tác thiện nguyện, cứu đói người nghèo vừa gia nhập nhóm tình nguyên viên góp tay đẩy lùi dịch bệnh. Chị Phạm Thị Họa My, 27 tuổi (ngụ quận 3, TPHCM) từng xắn tay áo tham gia đội tình nguyện với tất cả sự nhiệt tình thanh xuân. Chị làm các việc từ nhận người vào khu cách ly đến đưa thức ăn tới bệnh nhân đang điều trị. Không có chuyện môn y tế, chị vui vẻ làm những việc “hậu trường”, kể cả an ủi hay vệ sinh cho người bệnh. Mỗi ngày mặc vào người bộ áo bảo hộ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm bên trong, cuối ngày mở bao tay ra, nhìn bàn tay mình da nhăn nhúm, khô đét, thế nhưng My và các bạn tình nguyện viên vẫn vui vẻ với công việc của mình, mặc những lời can ngăn đến lo lắng của người thân. Theo lời cô gái trẻ này, thời không có dịch, mình và nhóm bạn còn đến những nơi nghèo khó, vùng sâu để tặng quà vào các dịp lễ, Tết… Giờ dịch bệnh giăng đầy, làm sao có thể ngồi yên? Thôi thì cứ hăng hái tham gia thiện nguyện. Dẫu không có thu nhập nhưng niềm hạnh phúc là vô giá vì mình sống có ích cho nhiều người, sau này về già, cũng có điều đáng nhớ để tự hào kể lại cho con cháu...

Chị Phạm Thị Họa My hăng hái tham gia làm thiện nguyện trong mùa dịch

 

Có người là chủ gia đình, không tham gia vào tổ chức thiện nguyện, vẫn có cái tự hào riêng, như bà Nguyễn Thị H., 46 tuổi, giáo dân xứ đạo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Q.3), vào mùa giãn cách, bà phụ mọi người phân phối rau quả cứu tế của các linh mục trong xứ. Tại gia đình, bà đã tập cho con sống tiết kiệm, ăn uống nhẹ nhàng để không phải đói hay mượn nợ ai. Bà nói đó là “thu hoạch” của bà năm vừa qua. Và điều đó đủ để bà cảm thấy hạnh phúc.

Rồi cả những người mùa dịch bị mất người thân như ông Trần Văn Sơn, 46 tuổi (Q.Tân Phú, TPHCM). Không vui hay hạnh phúc nhưng ông vẫn có điều bằng lòng với chính mình khi vượt qua nỗi đau mất bố (76 tuổi) và vợ (40 tuổi). Ông chia sẻ: “Người chết thì đã đi xa rồi. Cả thế giới đều ngập tràn nỗi đau với bao mất mát. Không lẽ mình than khó hoài để con cháu ngã quỵ hết sao! Tôi nghĩ mình cố gắng vượt qua nỗi đau, làm gương để các con, các cháu không phải chìm ngập trong đau buồn, đó cũng là điều ý nghĩa”.

Vậy đó, họ, từ thanh niên đến trung niên và già hơn, với tất cả ngành nghề và hoàn cảnh, thậm chí gánh trên vai những nỗi kinh hoàng vì mất mát… Tất cả đều làm hết sức để có một năm tự hào sống đầy ý nghĩa. Còn bạn thì sao? 

 

Nguyễn Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm