Trước đây, khi chưa xuất hiện dịch bệnh Covid-19, cuộc sống trôi chảy bình thường đến độ chúng ta cứ nghĩ đó là “điều tất yếu”. Thường ngày có buồn thì ta ra ngồi quán cà phê, đi xem phim, ca nhạc; lười nấu ăn cứ ra quán mua về hoặc ngồi tại chỗ tha hồ ăn uống...
Thế nhưng trong 14 ngày cách ly xã hội, có lẽ mỗi người mới thấm thía khi cả xã hội phải “hạn chế tiếp xúc nhau”. Mọi người ở trong nhà, chỉ ra khỏi nhà lúc cần thiết; các quán xá, khu vui chơi, nhà thờ, chùa miếu… đều đóng cửa; tỉnh nào ở tỉnh đó; không có giao thông công cộng nội thành và liên tỉnh…
Dường như đến lúc này mọi người mới giật mình. Trời! Ai đang buồn muốn rủ bạn cùng đi uống cà phê, chợt nhớ ra quán không được mở cửa; rồi có lúc chồn chân, muốn đi xe buýt ra ngoại thành thăm bạn cũng không có xe nào chạy; khi thèm một món ăn muốn mua nguyên liệu về nấu thì các cửa hàng, sạp quán cũng đóng cửa, ra chợ chỉ có vài sạp bán hàng thiết yếu; đau răng, muốn đến phòng nha sĩ quen nhổ răng, phòng đóng cửa, cô nha sĩ bảo “Nặng quá thì đến bệnh viện!”. Ðường phố những ngày cách ly vắng lặng, nhiều cửa hàng tạm đóng cửa, không còn thấy bóng dáng những người bán hàng rong, vé số quen thuộc... Thậm chí có nơi còn đề bảng: “Dịch bệnh tiệm nghỉ, sau dịch nếu còn sống, chủ nhân mở cửa tiếp”. Một câu thấy tếu, nhưng khi lắng lại, cảm giác buồn buồn lạ!
Mọi người như bị bó chân một chỗ, khiến ai cũng như nhận ra rằng một cuộc sống bình thường không phải là chuyện dễ dàng nếu có “sự cố” xảy ra. Và không thể sống được nếu không có “cuộc sống bình thường”! Chính lúc ấy, mới thấy con người không thể sống một mình, mà tất cả đều liên đới cùng nhau, hòa vào nhau để phát triển. Cái “hòa nhau” đó mới tạo “giòng chảy” cho xã hội, tạo nên cộng đồng… Nhiều cộng đồng mới tạo nên thế giới.
Bản thân tôi trong thời gian giãn cách xã hội và cho đến tận hôm nay, vẫn luôn tự hỏi, biết bao giờ mình mới có dịp trở lại châu Âu, nơi mà từ đầu năm, tôi đã lên kế hoạch đi du lịch xa, để rồi vì dịch bệnh, chuyến đi phải hoãn lại. Ðể có một chuyến đi chơi thật thú vị, thoải mái, chắc sẽ còn lâu lắm vì châu Âu chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề, các nước còn phải có thời gian phục hồi kinh tế nữa chứ!
Thế mới biết không phải có tiền là có tất cả. Khi có tiền mà dịch bệnh cứ hoành hành, xã hội phải giãn cách thì sao có thể làm gì, đi đâu... để hưởng thụ cuộc sống như ý muốn?
Bởi vậy, thật trân trọng và quý làm sao những tháng ngày thế giới yên bình, người người an mạnh!...
HOÀNG HẠC
Bình luận