Thứ Hai, 27 Tháng Tư, 2020 17:28

Nhớ bữa ăn sáng quê nhà

 

Những ngày cách ly xã hội trong mùa dịch bệnh ở chốn thị thành, bữa sáng không bún riêu, hủ tíu, bánh canh hay phở, mọi thứ tôi đều phải tự làm để no lòng.

 

Thật ra vẫn còn rải rác các hàng quán quanh khu vực bán buôn, nhưng mọi thứ cần phải tiết kiệm và hạn chế ra đường vào lúc này. Mỗi sáng chỉ là mì gói, cháo trắng, cơm rang... nhưng tôi thấy thật ngon. Vậy mà trong suốt thời gian ly hương, tôi lại quên mất. Bất giác tôi nhớ về ba mẹ, nhớ những bữa sáng đạm bạc đậm chất làng quê.

Hồi đó ở quê nhà, mỗi sáng mẹ thường thức dậy từ rất sớm để làm bữa ăn cho cả nhà. Do nhà nghèo, không tiền ăn hàng quán nên mẹ phải tự nấu bữa sáng để cả nhà no bụng tới trưa. Thường thì mẹ nấu nguyên nồi cháo trắng ăn với kho quẹt, củ cải phơi khô ngâm nước mắm. Dù không thịt cá nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ngon miệng. Sáng có cháo ấm bụng dễ nuốt hơn ăn cơm. Lại thêm chảo kho quẹt thơm phưng phức mùi nước mắm ủ, tiêu, ớt và cả tóp mỡ giòn, kích thích bao tử đến tột cùng. Mẹ múc cho mỗi đứa một tô cháo to, rồi đặt trên bàn cùng với chảo kho quẹt và củ cải khô, đứa nào thích gì dùng nấy. Múc một muỗng kho quẹt, trộn vào tô cháo, tôi đưa lên miệng húp xì xụp, rồi thích thú nhai những cọng cải khô dai giòn. Trong phút chốc, các tô cháo sạch loáng. Mẹ không ngần ngại múc thêm nữa vì biết cháo mau tiêu hóa, sẽ làm các con đói bụng khi đang ngồi trong lớp. Dù vậy, chúng tôi cũng không quên chừa phần cho ông bà, cha mẹ. Ba tôi thường đợi các con ăn xong mới dùng bữa. Có những hôm mẹ đổi món cơm rang tóp mỡ hành cũng bắt mắt không kém. Cơm nguội hôm qua còn lại,  kèm với cơm mới nấu đưa lên chảo rang. Nằm trong giường ngái ngủ, mùi thơm tóp mỡ thúc giục chúng tôi ngồi bật dậy. Cơm ngon, khiến cho bụng chúng tôi căng cứng vẫn muốn dùng thêm.

Những hôm ba cắm câu “vô mánh”, được nhiều cá lóc, mẹ lựa những con to đem bán, chừa lại một, hai con nhỏ kho tiêu cho anh em chúng tôi dùng. Ðược ăn sang, đứa nào cũng mê tít, ngồi vào bàn sẵn trông chờ cho nồi cá kho tiêu mau chín. Cháo trắng mà dùng với cá lóc kho tiêu thì còn gì bằng. Nhẹ nhàng múc cá kho cho vào tô cháo, mẹ bảo “Ăn từ từ thôi kẻo phỏng miệng nhen các con”. Ba nhìn chảo cá kho chỉ còn vương lại ít tóp mỡ dưới đáy, vội đưa bàn tay thô ráp xoa đầu chúng tôi rồi nói: “Phải chi nhà mình khá hơn, ngày nào ba cũng cho tụi con ăn thịt cá đầy đủ”. Mẹ thì lạc quan hơn: “Ráng chăm học đi, ba mẹ sẽ cố gắng lo cho tụi con ngày nào cũng có bữa ăn ngon”.

Sự vất vả đã đi suốt thời học sinh chúng tôi như thế, giờ ngoảnh lại thấy thời gian nhanh như cái chớp mi. Anh em tôi lớn lên, nhổ giò cao nghệu, khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn nhờ vào sự thương yêu của ba mẹ từ những bữa ăn đạm bạc như thế. Nó không những ngon vì trong hoàn cảnh đói khổ, mà trong đó là cả sự yêu thương mà ba mẹ đã dành cho con cái. Giờ nghĩ tới mới biết thương ba mẹ, nhiều lúc đã nhịn ăn sáng để cho chúng tôi no bụng đến trường.

Cháo trắng kho quẹt bây giờ không thuần túy là bữa ăn quê mùa, mà nó đã nghiễm nhiên trở thành món ăn chơi sang trọng ở chốn thị thành. Nó vừa khẳng định vị thế  ẩm thực làng quê, vừa nhắc những người con xa xứ luôn biết trân trọng quá khứ. Dù có gian khó, dữ dội thì quán khứ cũng hoành thành sứ mệnh cao cả giúp người ta biết cần lao, nâng niu cuộc sống muôn màu.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm