Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, 2017 16:00

Nhớ bữa cơm quê

Nhớ hồi tôi còn ở quê, ngày nào gia đình cũng quây quần bên nhau dùng bữa cơm chung. Dù bữa ăn rất đạm bạc, chỉ có rau vườn nhưng ai cũng ăn uống ngon lành, huyên thuyên chuyện trò vui vẻ. Hầu như bữa nào nhà tôi cũng dùng rau: ăn sống hoặc  luộc, xào, nấu canh... May mắn lắm mới được ăn cá nấu canh, tép kho tiêu do mẹ đội nắng đi bắt ngoài đồng, cha đi giăng câu mỗi tối.

Chỗ ngồi ăn cơm của gia đình tôi cũng khác so với nhiều nhà hàng xóm. Mẹ thường trải chiếu xuống nền đất, cả nhà đều ngồi gọn trong chiếc chiếu cũ kỹ, chứ không có bàn ăn. Nhà khó khăn quá thì làm gì có chiếc bàn, chiếc ghế gỗ để ngồi cho ngay ngắn, đàng hoàng. Nhớ nhất là hình ảnh ba ngồi để hai chân ra ngoài chiếu thường trực. Do thường mải mê với việc đồng áng cho tới tận bữa mới về, sợ mấy mẹ con phải đợi lâu nên ba ăn cơm xong rồi mới đi rửa đôi chân khẳng khiu dính đầy bùn đất. Có vẻ như không thoải mái cho lắm nhưng ba lại dùng cơm rất ngon miệng.

Ngày ấy, tôi hay để cơm và thức ăn rơi ra ngoài. Mẹ nhẹ nhàng dạy bảo: “Sao con ăn cứ hay làm cơm vương vãi thế? Cơm là hạt ngọc, để rơi ra ngoài tội lỗi đấy! Con có biết là nhiều người không có cơm để ăn không, phải cố gắng khắc phục tình trạng này nhé!”. Nhưng vì đã thành thói quen, lần sau tôi lại cứ như thế. Nhưng nhờ có sự dạy dỗ kiên trì của ba mẹ mà dần dần tôi đã dứt được thói quen xấu đó. Sự tinh tươm, gọn gàng trong ăn uống được tôi duy trì cho đến bây giờ. Không khi nào tôi để một hạt cơm còn lại trong chén, mà phải ăn hết như là cách trân trọng hạt ngọc trời ban.

Giờ tôi đi học xa nhà, xa những bữa cơm đúng chất đạm bạc đầm ấm. Mặc dù điều kiện ăn uống nơi đây thị thành có khá hơn, nhưng mỗi bữa cơm, tôi lại lặng đi vì nhớ bầu không khí gia đình. Có lẽ giờ này ở nhà mẹ đang nấu cơm. Ba chắc cũng đang từ ngoài đồng về với đôi chân vương mùi bùn đất. Giờ này, nếu còn ở nhà, hai chị em tôi sẽ lăng xăng đứa trải chiếu, đứa dọn chén đũa. Và cả gia đình sẽ có bữa ăn ấm cúng, vui vầy. Nhớ làm sao những bữa ăn ở nhà, mẹ cứ ép tôi ăn nhiều, để cho có sức khỏe mà học hành. Có gì ngon, ba mẹ cũng nhường cho chị em tôi ăn trước. Còn ba mẹ, chỉ chén cơm không, chan chút canh rau tập tàng, mà ăn ngon lành. Tôi trộm nghĩ, ở nơi quê chồng, chị Hai chắc cũng đang nghẹn ngào khi nhớ về bữa cơm quê nhà! 

Ai đi lên chốn thị thành cũng muốn trụ lại để tìm cho mình một cơ hội, một tương lai tươi sáng. Nhưng riêng tôi, sau khi ra trường, tâm nguyện sẽ trở lại quê hương, tìm một công việc ở gần nhà, để hằng ngày được ăn cơm mẹ nấu. Dẫu chỉ là những món ăn bình dị, thanh đạm nhưng ngon miệng đến lạ thường, ăn hoài không chán. Bởi tôi hiểu trong từng bữa cơm ấy đều chất chứa tình yêu thương bao la của ba và mẹ.

Nguyễn Hoàng Duy

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm