Hồi còn bé, tôi thường xuyên được gởi ở nhà nội do cha mẹ đi làm đồng xa không thể dẫn con theo.
Bà nội rất khó tánh, nguyên tắc và quy củ. Trong nhà ai làm việc gì không đúng ý là nội quở mắng ngay. Bà rất tháo vát, việc gì trong gia đình hầu như bà cũng làm được và làm rất hiệu quả. Tuy khó tính nhưng nội rất thương con cháu, những đứa cháu “ở ké” nhà bà, khi có món gì ngon điều được nội chia phần.
Bà nấu ăn rất ngon. Tôi khoái nhất là món cơm cháy của nội. Ngày xưa, ông nội thường chọn giống lúa “dẻo cơm” và chừa lúa lại để chà gạo ăn suốt năm. Do nhà đông người, bà thường nấu cơm trong một cái nồi rất to. Khi cơm chắt nước xong, bà cời than cho đều, cơm chín là nhấc xuống, bới sang một cái nồi khác. Thế là, dưới đít nồi có một giề cơm cháy thật ngon lành.
Còn món cá lóc nội kho thì “tuyệt cú mèo”. Cá lóc đồng, được ông nội và các chú “tát đìa” mang về, bà thường chọn những con to, làm cho sạch sẽ. Những khúc đầu thì đem nấu canh chua, khúc giữa và khúc đuôi thường kho. Tôi không biết bà nội nêm nếm những gia vị gì mà món cá lóc kho của bà có hương vị rất đậm đà. Hương vị ấy, khi nhắc lại, cảm giác tưởng chừng như mới hôm qua.
Hằng năm, tới dịp vụ mùa như nhổ mạ, cấy lúa “vần công”, là bà nội nấu cơm nếp. Món cơm nếp vừa dẻo, vừa thơm được rắc “muối mè”, gói trong miếng lá chuối được làm từ đôi bàn tay khéo léo của nội. Bọn cháu chúng tôi, mỗi đứa một gói ăn thật thích thú.
Mới đó, bà nội đã xa chúng tôi mấy chục năm. Mỗi năm đến ngày giỗ nội, dù bận bịu thế nào, tôi cũng cố gắng đến nhà chú Út, thắp cho nội một nén hương. Mỗi khi nhìn vào di ảnh, tôi bắt gặp nụ cười móm mém ngày xưa của bà…
TRẦN NHẬT HẠ
Bình luận