Thứ Năm, 19 Tháng Năm, 2022 11:53

Nhớ tiếng trống trường...

 

Nhớ ngày trước đi học, chiếc trống trường là hình ảnh quen thuộc đối với học sinh chúng tôi và cả thầy cô. Dù chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng trống có một sức mạnh ghê gớm. Nó phát ra hiệu lệnh mà bất cứ học sinh nào cũng phải tuân thủ mỗi khi bước vào trường.

 

Chiếc trống trường đặt ở những nơi trọng tâm, nơi tất cả học sinh, thầy cô, kể cả bà bán nước bên góc trường cũng có thể nghe thấy. Chúng tôi yêu thích tiếng trống trường giục giã nhưng cũng rất sợ cái âm thanh “tùng tùng tùng” ấy. Bởi những ngày đi học muộn (do ngái ngủ), đi bộ từ xa nghe tiếng trống trường là ba chân bốn cẳng chạy vào cổng vì sợ bác bảo vệ đóng cửa hoặc sợ thầy cô đánh giá hạnh kiểm vào sổ đầu bài. Cũng có đôi khi, lũ con trai chúng tôi nghịch ngợm, lén leo tường ra ngoài để mua quà vặt, thuê truyện, chơi trò chơi điện tử... Đến lúc mải mê cuộc chơi, nghe trống vang lên là vội giành chỗ leo vào lớp sớm. Có đứa vội quá té nhào, áo quần lấm lem.

Ngày đó, học sinh rất nghèo, làm gì có chiếc đồng hồ để đeo tay. Đứa nào khá giả, giàu có mới được ba mẹ mua cho chiếc đồng hồ Casio thanh lịch. Vì vậy, trống trường mặc nhiên như dụng cụ báo thời gian hiệu quả. Chẳng cần xem xét giờ giấc, chỉ nghe tiếng trống trường điểm là vội vàng vào lớp ngay.

Suốt ba tháng hè, trống rảnh rang, nằm im thinh thít. Bác bảo vệ buồn, thầy cô buồn mà học trò cũng có vui đâu. Bởi thế dù nghỉ hè nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn vào thăm trường, nghịch ngợm đánh vào mặt trống cho đỡ nhớ lớp, nhớ bạn bè. Bác bảo vệ thường ngày khó tính nhưng lúc này đây bác cũng muốn nghe âm thanh “tùng tùng tùng” nên phớt lờ cho chúng tôi phá phách  giây lát.

Bổi hổi bồi hồi nhất là lúc chuyển cấp. Khi bước sang trường mới, dù nơi ấy vẫn có trống trường nhưng có lẽ chúng tôi chưa quen với âm thanh mới nên cảm thấy vô vị khó nghe.

Bây giờ hiện đại nhiều rồi. Trường học thay trống trường bằng chuông điện cho tiện. Thậm chí có thầy giáo còn chế tạo ra cái trống robot được lập trình sẵn để đỡ tốn thuê người đánh trống cũng như tính toán đúng thời gian. Người cầm dùi vì thế thất nghiệp. Âm thanh chộn rộn, văng vẳng của tiếng trống trường bây giờ chỉ có thể tìm được ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa. Những lần về thăm trường cũ, nghe tiếng chuông reo, thấy thương tiếng trống trường, thương bác bảo vệ năm xưa biết dường nào. Chợt nhớ đến bài thơ “Cái trống trường em” của nhà thơ Thanh Hào hồi học lớp Hai, sao thấy lòng da diết quá: “Cái trống trường em/ Mùa hè cũng nghỉ/ Suốt ba tháng liền/ Trống nằm ngẫm nghĩ/ Buồn không hả trống/ Trong những ngày hè/ Bọn mình đi vắng/ Chỉ còn tiếng ve?...”

 

NGUYỄN HOÀNG DUY

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm