Thứ Hai, 13 Tháng Giêng, 2020 15:07

Nhớ về những chai nước chín

 

Một trong những cái tôi nhớ về thời đi học của mình, những năm cuối thập niên 70 thế kỷ trước, là những... chai nước nấu chín.

 

Ngày ấy, tôi thường lui tới nhà thầy cô để mượn sách tham khảo. Hình ảnh chai nước nấu chín để nguội có chụp bằng giấy trên miệng chai ở nhà các giáo viên tôi thấy dường như là “biểu tượng” một thời. Tôi thường được các thầy cô rót nước mời từ những chai nước “cây nhà lá vườn” ấy.

 

Chúng tôi đến trường, cũng không ai uống nước công cộng hay mua từ quán hàng mà hay thủ theo một bình nước nhà nấu.

Bây giờ đời sống kinh tế khá hơn, bình hay chai nước chín dường như không còn nữa. Trẻ con đi học, trên ba lô nếu mang nước cũng là thức uống đóng chai như nước suối; uống giải khát giữa giờ thì có khi lại là nước ngọt trong lon ở căn-tin. Trong tủ lạnh nhiều gia đình ngày nay cũng ăm ắp bia hay thức uống nhanh ướp lạnh. Giáo viên lúc này có tiếp khách, chắc hẳn chẳng mấy ai dùng nước nấu chín như đồng nghiệp thế hệ trước.

Hằng ngày chạy thể dục ở công viên, tôi để ý thấy đây đó la liệt đồ uống bỏ dở một nửa hay 1/3 chai loại đắt tiền, đủ nhãn mác...

Mỗi khi nhìn những chiếc ấm trên bếp, tôi lại nhớ về những chai nước nấu ngày xưa. Thời bao cấp, thầy cô và mẹ tôi vẫn nấu những ấm nước bằng bếp củi, thỉnh thoảng lại mang ra cọ ấm cho sáng vì “nhọ nồi” bám quanh.

Thời công nghiệp, mọi thứ có vẻ tiện dụng hơn nhưng những cái mang tính “thủ công”, tiết kiệm một thời vẫn khiến mình nao nao nhớ!

 

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm