Ai đã từng sống ở Sài Gòn nhiều năm thì có lẽ trong ký ức vẫn còn in sâu âm thanh tiếng rao của những người bán hàng rong miệt mài trên từng con phố.
Tiếng chào hàng cất lên ngay từ buổi sáng sớm với đủ các loại điểm tâm như ổ bánh mì giòn, mẻ xôi, sữa đậu nành nóng hay... những tờ báo vừa mới ra lò. Người bán hàng rong cứ thế len lỏi vào từng ngõ ngách của Sài Gòn, thổi chút hồn riêng qua từng lời rao ngọt lịm: “Ai bánh mì nóng hổi đây!”, “Ai xôi cúc, xôi khúc, xôi đậu phộng không?”... Âm thanh tiếng mời mọc ấy đánh thức cả buổi sáng nơi đô thị, người ta bừng tỉnh giấc, bật tung chăn và lại chuẩn bị hòa mình vào dòng chảy hối hả của một ngày mới. Có người đùa rằng, người ở đây không cần phải xem đồng hồ đâu, bởi những tiếng rao đã là chiếc đồng hồ cực tốt réo rắt từ giờ này qua giờ khác. Khi trời dần về trưa, các ngõ nhỏ lại vẳng lên giọng rao của những người gánh bún, gánh chè... Họ men theo từng con đường, ướp nồng giấc ngủ ban trưa của người phố thị bằng những giọt mồ hôi mặn chát. Phải nói rằng không ở nơi đâu tiếng rao lại phong phú, đa dạng như ở Sài Gòn. Bên cạnh “rao bằng lời”, không ít hàng rong được khách nhận ra bởi cả âm thanh lắt xắt (tẩm quất dạo), lốc cốc (mì gõ), leng keng (gỏi khô bò)... Đó là hợp âm đặc trưng khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Bản nhạc của một ngày sôi nổi, nhộp nhịp ở Sài Gòn lúc này như trầm xuống. Qua các lớp cửa, người ta vẫn nghe vang vang tiếng vọng từ những gánh hàng rong để rồi lại thấy thương làm sao những con người đã làm nên nét đẹp rất riêng nơi phố thị.
Sài Gòn cũng giống như người mẹ bao dung, ôm ấp vào lòng biết bao cuộc mưu sinh để chính nó ngày ngày lại thả vào lòng phố vô vàn âm thanh tha thiết.
Như Nguyện
Bình luận