Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 11:32

Những bài học có được

Đời làm báo luôn đặt tôi vào liên tục những chuyến đi, với bao nhiêu là cuộc gặp gỡ và trải nghiệm bản thân. Và, một trong những bài học tôi có được trong hành trình tác nghiệp của mình là được tận mắt nhìn thấy sự cúi xuống với người bất hạnh, hoặc đời sống khó nghèo của nhiều vị giám mục, linh mục, tu sĩ…, để rồi luôn tự nhủ bản thân phải biết sống khiêm hạ, phải nghĩ về tha nhân trong mỗi công việc.

Còn nhớ cách đây hơn một năm, trong cái lạnh cắt da thịt của miền Bắc, chúng tôi được tháp tùng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá GP Hưng Hóa đi thăm đồng bào dân tộc H’mông tại các giáo điểm ở huyện Phù Yên, Sơn La. Cao, lắt lẻo, ngoằn ngoèo, đá lởm chởm… là hình ảnh quen thuộc của những cung đường mà đoàn đi qua mấy ngày, đôi lúc phát ngán ngẩm. Vậy mà ở các bản làng heo hút nằm sâu trong vách núi, bà con rỉ tai Đức cha Long từ lâu đã trở thành một phần của vùng đất bán sơn địa này, là người bạn thân quen của dân các bản. Mặc kệ tiết trời nắng gắt hay mưa lạnh, đường bằng phẳng hay gồ ghề trơn trượt, ngài vẫn khoác lên mình tấm áo của vị chủ chăn, bôn ba xuôi ngược đi đến mọi ngóc ngách có đoàn chiên đang sinh sống để thăm viếng, dâng lễ, ăn cùng bữa cơm và sẻ chia cuộc sống còn bao khó khăn, nhọc nhằn với họ, đúng như câu khẩu hiệu giám mục mà ngài chọn: “Mang vào mình mùi chiên”.

Phóng viên Đình Quý và Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trên vùng Tây Bắc

Tây Bắc có vị mục tử như vậy, Tây Nguyên cũng có không ít những linh mục “chưa từng xuống núi”. Nói hình tượng như vậy là bởi gần như trọn đời linh mục, các cha chọn sống giữa đồng bào, vui buồn cùng nương khoai rẫy sắn của anh em sắc tộc. Dù nhiều vùng thôn quê trước nay đã lên thành thị, cuộc sống bà con đã thay đổi đáng kể, nhưng lý tưởng mà các cha chọn từ ngày đầu vẫn vẹn nguyên : phục vụ người Thượng thiểu số. Chẳng hạn như cha Tổng Đại diện GP Kontum Phêrô Nguyễn Vân Đông tiết lộ thì anh em dân tộc còn là “chất xúc tác” để cha hăng say phục vụ. Thậm chí có lần chúng tôi hỏi cha sao chọn người dân tộc làm ưu tiên hàng đầu trong những hoạt động mục vụ của mình, cha đã đáp lại tỉnh queo: “Bây không biết ở giáo phận này dân tộc chiếm 2/3 dân số à, không lo cho họ chẳng lẽ lo cho... tao?”. Chưa hết, đối tượng được cha ưu tiên cách đặc biệt còn là những người mang bệnh phong. Bởi đơn giản, bà con dân tộc đã quá nghèo, quá khổ, nay lại mang thêm căn bệnh quái ác thì cái khó khăn càng khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Nói đến việc chăm lo cho người phong, chắc sẽ không thể không nhắc đến cố linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinhsơn. Ngài vốn là một bác sĩ, một người không Công giáo nhưng mến đạo, theo đạo, sau cùng là chọn đường ơn gọi và dấn thân vì người phong như khát khao từ thời niên thiếu. Hay tại GP Đà Lạt, gần 45 năm linh mục là chừng ấy thời gian cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi gắn bó trọn vẹn với vùng đất Phú Sơn để vun vén cho đồng bào K’Ho. Những con đường, ngõ hẻm ở miền này giờ in hằn dấu chân thân thương của vị mục tử, đến nỗi tôi từng được nghe một giáo dân thú nhận: “Cách vài ngày mà không gặp Bèp (cha) thì bà con ở đây nhớ lắm!”.

*

Mỗi vị chủ chăn chính là những nét khắc họa để hình thành nên bức tranh Lòng Thương Xót mà tôi đã học được trên những nẻo đường, trong những chuyến xa nhà, để viết báo, để làm Công giáo và Dân tộc…

ÐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm