GIÁO DỤC CÔNG GIÁO VỚI VIỆC HÌNH THÀNH LỐI SỐNG CÔNG GIÁO
Giáo dục ở cộng đồng gia đình
Một nếp nghĩ hiển nhiên của người Công giáo, đó là bố mẹ là người theo đạo Công giáo thì đương nhiên con cái cũng sẽ là tín hữu Công giáo.
Ngay từ thời kỳ truyền đạo phôi thai, các giáo sĩ ngoại quốc mà điển hình là cha Ðắc Lộ đã rất chú ý đến gia đình gia trưởng của người Việt. Thần học tam phụ - ba Cha, mà một trong những “cha” mà cha Ðắc Lộ đề cao đó là người bố trong gia đình. Rõ ràng nếu người bố theo đạo, giữ đạo mẫu mực, thì người bố sẽ biết cách giáo dục, uốn nắn con cái mình giữ đạo.
![]() |
Việc lo giữ đạo cho con cái được bắt đầu ngay từ lúc trẻ sơ sinh. Thường thì trẻ sinh ra được vài ba tuần, bố mẹ trẻ đã lo việc đưa trẻ đến nhà thờ chịu phép Rửa tội. Theo ngày giờ đã định, đứa trẻ được đưa đến nhà thờ chịu phép Rửa Tội. Nơi dành cho nghi lễ này thường được thực hiện ở gian tiền sảnh nhà thờ. Ở đó người ta quây một ô nhỏ. Bên trong có chum nước phép (nước lã nguyên chất được làm phép); giếng rửa tội; cạnh giếng rửa tội là cây nến Phục Sinh được thắp sáng lúc nghi lễ bắt đầu. Ngụ ý rằng nhờ nghi lễ này mà con người được sống lại cùng Thiên Chúa.
Khi trẻ biết nói, cùng với việc dạy trẻ về “phần đời”, ông bố, bà mẹ sẽ dạy con cái về “phần đạo” như làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha…
Theo thời gian, trẻ lớn độ 6 - 7 tuổi, gia đình lo cho con cái học bổn đồng ấu. Trước kia do các ông bà quản giáo dạy, nay do các giáo lý viên đảm nhiệm. Bổn đồng ấu giúp trẻ hiểu một cách sơ đẳng nhất về giáo lý Công giáo, về bổn phận giáo dân. Sau đó trẻ được hướng dẫn học kinh bổn, chuẩn bị cho xưng tội, chịu lễ lần đầu. Trước khi tham dự lễ chính thức, các em được tập cho thành thục. Việc giáo dục cho trẻ cần phải biết kiên trì. Gia đình bao giờ cũng kết hợp với quản giáo hoặc giáo lý viên để chỉ bảo, dạy dỗ trẻ nhỏ.
Ngày trẻ đến nhà thờ xưng tội chịu lễ lần đầu là một sự kiện đáng nhớ của trẻ, nhưng cũng là sự kiện của cha mẹ chúng. Trước đây dù nhà nghèo, bố mẹ cũng cố sắm sửa cho con cái bộ quần áo, dép cho tươm tất.
Trẻ từ 9 - 12 tuổi, gia đình lo cho trẻ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Con cái trưởng thành, gầy dựng vợ chồng cho con cũng là mối lo của bố mẹ. Mối quan tâm trước hết là làm sao con cái mình lấy vợ, lấy chồng là con nhà có đạo để giữ được đạo. Ở những xứ, họ đạo lẻ, ít tín hữu, nhiều gia đình phải nhờ mối mai ở những xứ họ đạo nơi xa, tìm “nơi, chốn” cho con cái mình về làm dâu hoặc đón dâu.
Thời kỳ đất nước chuyển đổi đi vào kinh tế thị trường, có không ít tiêu cực tác động vào đời sống gia đình, trong đó có việc giáo dục con cái học đạo, giữ đạo.
Ðầu những năm 1990 ở địa phận Phát Diệm có phong trào đào đá đỏ. Những người gặp vận may thì ít, còn lại hầu hết vận may đã không mỉm cười với họ. Không ít người trong số họ sau những tháng ngày xa quê trở về đã mang theo những tệ nạn.
Thư chung gởi giáo dân dịp Tết Quý Dậu 1993 do Ðức Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo, Giám mục Phát Diệm và Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục phó, ban hành ngày 5 tháng 1 năm 1993, tỏ ra quan ngại về vấn đề này.
“… Một vấn đề nữa mà bất kỳ ai có lương tri đều lo lắng, đó là vấn đề đời sống đạo đức của những người đi đào vàng, đào đá, cũng từ đó phát sinh ra vấn đề xã hội rất nhức nhối: nạn nghiện hút, cờ bạc, trấn lột, mại dâm làm hư hỏng con người. Trong số đó không ít con em các gia đình Công giáo chúng ta, mà hậu quả thì tiền chẳng thấy đâu, ốm đau - nhất là nạn nghiện hút - đã lan tràn về các xóm làng, làm điêu đứng biết bao gia đình. Căn bệnh nghiện hút đang lan tràn ở nhiều nơi trong giáo phận chúng ta, nhất là dịp Tết người ta vui chơi, giải trí, nó càng có cơ hội phát triển mạnh. Chúng tôi tha thiết kêu gọi anh chị em: Những gia trưởng, những bậc cha mẹ, hãy ý thức tác hại của nó trong đời sống đạo đức của con em mình, để cùng nhau ngăn chặn lại”.
Thư chung cũng tỏ ra quan ngại về nạn video đen: “Mong rằng anh chị em hiểu rõ tác hại của video đen là rất lớn đối với mọi người, nhất là thanh thiếu niên, nên cũng cần phải dứt khoát chấm dứt ngay để bảo vệ thuần phong, mỹ tục, cũng như nếp sống đạo đức của người Công giáo chúng ta. Chúng tôi nhờ Ban chấp hành xứ, họ đôn đốc mọi người trong xứ, họ thực hiện triệt để những điều chúng tôi vừa nhắc nhở trên”.
Nhân dịp năm 1994, Liên Hiệp Quốc đề xướng là Năm Gia đình, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố năm Thánh hóa Gia đình được khai mạc từ lễ Thánh Gia năm 1993 (26/12) và kết thúc vào lễ Thánh Gia 1994 (30/12). Vì thế gia đình đã là đề tài cho nhiều văn kiện quan trọng và nhiều buổi gặp gỡ của Ðức Giáo Hoàng. Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình (1.1.1994) có tên gọi “Từ gia đình nảy sinh hòa bình của gia đình nhân loại”. Sứ điệp Mùa Chay năm 1994 có chủ đề “Gia đình phục vụ tình bác ái - Tình bác ái phục vụ gia đình”. Trong bức thư dày 110 trang của Ðức Giáo Hoàng ký ngày 2.2.1994 gởi cho các gia đình trên thế giới, đã lấy đề tài “Gia đình là trung tâm văn minh và tình thương”. Bức thư này là văn kiện quan trọng thứ hai về gia đình của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau Tông huấn Gia đình ban hành năm 1981.
Có thế nói, Giáo hội Công giáo rất chú trọng đến gia đình vì đó là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục tín hữu sống đạo và sống đời. Gia đình vì vậy được xem là Hội Thánh tại gia.
Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm tại Hà Nội, ngày 17.10.1998, trong mục 7 - Vai trò gia đình, viết:
“Gia đình là Hội Thánh tại gia giữa lòng cộng đồng Kitô. Gia đình là trường học đầu tiên. Cha mẹ là những người giáo dục đầu tiên. Sách giáo khoa đầu tiên là những quan hệ gia đình, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa gia đình này với gia đình khác” (SÐ THÐGM/CA. Số 5).
Gia đình là Hội Thánh tại gia, là đơn vị căn bản của Hội Thánh. Gia đình là cộng đoàn thờ phụng và sống đạo, là nơi thể hiện và phát triển lòng Tin, Cậy, Mến. Những bài học đầu tiên về cầu nguyện, về mến Chúa, yêu người, đều được học và dạy ở dưới mái gia đình.
Việc cầu nguyện trong gia đình và việc kiểm điểm đời sống hằng ngày làm cho gia đình yêu thương và sống hiệp nhất. Chính bầu khí yêu thương đầm ấm trong gia đình: Vợ chồng chung thủy, con cái hiếu thảo, anh chị em hòa thuận, là trường dạy yêu mến. Người ta học biết yêu thương nhờ biết yêu thương.
Vậy các gia đình hãy canh tân việc đọc kinh cầu nguyện, đặc biệt dành thời giờ cho việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa như Thượng Hội đồng Giám mục châu Á nhắc nhở: Lời Chúa cần có chỗ trung tâm trong đời sống chúng ta và phải nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Sách Thánh không phải là một cuốn sách thông thường, nhưng đúng hơn là tiếng nói hằng sống của Thiên Chúa hằng sống (số 5). Chúng tôi khuyến khích việc liên đới giữa các gia đình, nhất là các gia đình trẻ, để giúp nhau vượt khó khăn và phát triển đời sống gia đình”.
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận