Thứ Tư, 19 Tháng Giêng, 2022 15:14

Những cái nghèo về tinh thần

 

Có những cái nghèo vật chất như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, kinh tế… Có những cái nghèo trong đời sống tinh thần mà thiết nghĩ thời đại nào, con người cũng cần để tâm thay đổi và vun bồi những giá trị tốt đẹp…



TRÊN BÌNH DIỆN ÐẠO ÐỨC VÀ VĂN HÓA

Nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh: Ðặc điểm nổi bật về cái nghèo tinh thần của lứa tuổi thanh niên nam nữ hôm nay là sống thiếu lý tưởng và thái độ rất ít quan tâm đến các vấn đề chung của xã hội. Theo kiểu mạnh ai nấy sống, không cảm thấy bức xúc hay khổ đau nhiều trước những nỗi đau của đồng bào đồng loại. Nói cách khác, là lối sống thực dụng, chỉ mong đạt được một số nhu cầu thực tế trước mắt, khiêm tốn là có một nghề nghiệp với thu nhập khả quan được như mong muốn, để có thể mua sắm đầy đủ những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày; cao vọng hơn là bằng mọi giá phải làm giàu, thậm chí chấp nhận hy sinh cả đức trung thực của mình để đạt mục đích có xe hơi, nhà cao cửa rộng, kiến trúc hiện đại… Về học vấn và kiến thức, giới trẻ ngày nay được lợi thế hơn thế hệ cha ông rất nhiều, nhờ nền giáo dục tương đối phổ cập hơn, sách vở được xuất bản nhiều hơn, và nhất là được thụ hưởng những thành quả của công nghệ hiện đại qua các mạng truyền thông. Tuy nhiên, kiến thức rất dễ thu lượm này của họ cũng thường hướng đến việc thủ đắc những lợi ích thực dụng hơn là nhắm vào những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Việc học tập thiên về nhồi nhét kiến thức một cách máy móc để có được bằng cấp chủ yếu dùng làm cần câu cơm, thay vì quan tâm rèn luyện tố chất, một trong những điều kiện căn bản để thúc đẩy tấm lòng thiết tha mong muốn được đóng góp. Ðặc biệt những năm gần đây, với chiếc điện thoại thông minh trên tay, nhiều học sinh thường làm bài tập thầy cô cho bằng cách chỉ cần gõ vào bàn phím để tìm ra những đáp số có sẵn cho tất cả mọi bộ môn, khiến học sinh thời nay rất lười suy nghĩ, óc tư duy sáng tạo độc lập vì thế hầu như đã bị triệt tiêu. Ðáng buồn là không chỉ lớp trẻ sinh viên - học sinh mới có những biểu hiện như trên, mà theo sự nhận xét của tôi, lớp phụ huynh và thầy cô của họ (ở tuổi 40-55), có những người dường như cũng mang đặc điểm thực dụng, chuyên dạy cho con em mình chạy theo những lợi ích vật chất, thay vì hướng chúng đến việc rèn luyện tâm hồn, tình cảm.

Có những thứ bởi chúng ta đã quên, nên giữa cơn đại dịch mới thấy rằng mình “nghèo”



TRÁCH NHIỆM CHUNG VỚI XÃ HỘI

TS Trần Thị Lam Thủy (Trường Ðại học Sài Gòn): Thực sự chúng ta vừa trải qua một năm đầy biến động, nhiều đau thương, mất mát trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Ði qua đại dịch, có rất nhiều điều buộc mỗi người chúng ta phải nhìn lại và thay đổi. Khi tất cả mọi thứ tưởng như vô cùng mong manh - sự sống mong manh, tiền bạc, của cải cũng không còn giá trị khi không cứu nổi mạng sống - thì những giá trị tinh thần từ lâu tưởng như đã bị bỏ quên một lần nữa lại trỗi dậy, giàu mạnh và vững chãi. Ðó là tình yêu thương “lá lành đùm lá rách” của bà con ta trong đại dịch, đó là những “lương y như từ mẫu” hết lòng cứu chữa người bệnh, đó là biết bao người xung phong hỗ trợ chăm sóc người bệnh, và những tấm lòng vàng sẵn sàng bỏ cả tiền bạc, công sức để cứu trợ người mắc Covid-19. Tất cả những hành động đó đã kết nên một tinh thần Việt Nam sáng ngời trong đại dịch, khiến chúng ta yêu hơn mỗi người xung quanh mình, tự hào hơn về một Việt Nam nghĩa tình, đoàn kết và dũng cảm. Tuy nhiên, một năm nhìn lại, không phải chúng ta đã “giàu có” về đời sống tinh thần. Có những thứ bởi chúng ta đã quên, nên giữa cơn đại dịch mới thấy rằng mình “nghèo”. Vì sao trong giãn cách xã hội, đường chúng ta đi sạch hơn, vòm trời trên đầu chúng ta xanh hơn, dòng kênh bên đường của chúng ta đỡ bốc mùi hôi thối hơn, và vì sao sau đại dịch, lại có thêm một số người phải rời khỏi vị trí công tác, thay vào đó là vòng lao lý… Có lẽ thứ mà chúng ta đã thiếu rất nhiều chính là tinh thần trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và với cả cộng đồng. Nếu mỗi người bớt đi một cọng rác xả ra đường, môi trường chắc chắn sẽ xanh - sạch hơn; nếu mỗi người trong công việc, nghĩ được làm sao có ích cho dân cho nước, chắc không vướng phải sai phạm.



VĂN HÓA ÐỌC XUỐNG CẤP

ThS NCS Hồ Thị Xuân Quỳnh (Trường Ðại học Cần Thơ): Với sự phát triển của khoa học công nghệ, con người trở nên nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt những thông tin của đời sống hiện đại. Ðiều này sẽ đưa lại những thuận lợi nhất định cho công việc cũng như trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, sống trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, với “bản lĩnh còn non nớt”, đa phần giới trẻ hiện nay bị cuốn vào những thông tin vô bổ, mà không có một sự “thôi xao” nào trong quá trình tiếp nhận thông tin. Vì vậy, khi nói đến văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay, đa phần những người lớn tuổi đều cho rằng đang xuống dốc trầm trọng. Theo ý kiến của tôi, việc xuống dốc của văn hóa đọc trong giới trẻ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thường, giới trẻ thích tiếp nhận những vấn đề mới, lạ và chọn thứ dễ. Song, không phải sự mới lạ trong những cuốn sách mà họ tiếp nhận đều là món ăn tinh thần bổ dưỡng. Mặt khác, khi có thời gian rảnh, xem một đoạn phim ngắn trên mạng xã hội như Facebook, Tik Tok hoặc nhắn tin với bạn bè, theo dõi những thần tượng, các sự kiện nổi bật trong thế giới của các em sẽ dễ dàng hơn so với việc cầm quyển sách, chiêm nghiệm ý nghĩa đằng sau câu chữ. Mà nhiều khi các hình thức ấy chỉ mang tính giải trí đơn thuần. Sở dĩ, niềm đam mê đọc sách của người trẻ trở nên suy giảm là có phần trách nhiệm của gia đình và xã hội. Khi xã hội, gia đình quá đề cao lối sống thực dụng, bị cuốn vào lối sống xem vật chất, tiền tài và danh vọng là thước đo nhân phẩm của con người thì người trẻ làm sao có được sự kiên trì để có thể đọc trọn vẹn bộ sách Hạt giống tâm hồn? Một khi, tâm hồn con người không được nuôi dưỡng trong môi trường tốt của gia đình và xã hội mà lại còn đọc những cuốn sách không có giá trị, thì ắt hẳn sự nghèo nàn trong tâm hồn là điều tất yếu. Do vậy, để nâng tầm văn hóa đọc ở giới trẻ thì vai trò của gia đình và xã hội vô cùng quan trọng. Nếu xã hội và gia đình quan tâm đúng mức việc đọc sách của giới trẻ thì chắc chắn ý thức đọc sách của các em sẽ không ngừng được cải thiện. Ðiều quan trọng nữa, chính người trẻ phải xây dựng cho mình thói quen đọc, thấy được cái hay cái đẹp từ sách và biết chọn lọc những quyển sách mang lại nhiều giá trị, bồi dưỡng tâm hồn.

 


THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT

Anh Võ Thành Dương (H. Ô Môn, TP Cần Thơ): Ðã từ lâu, nghệ thuật được xem như một món ăn tinh thần không thể thiếu của con người. Nhưng với người ở nông thôn thì có vẻ thiếu. Thời xưa, tôi nghe mẹ kể, cả xóm, trai gái rủ nhau đi xem cải lương, xem hát ở những rạp mà lâu lắm, khi gánh hát về xóm làng mới có dịp xem. Thời ấy, làm sao có được những thước phim màu, sắc nét để xem. Người trong xóm thường cùng đến gia đình khá nhất để coi phim, ca nhạc vào cuối tuần, dưới ánh đèn dầu mập mờ. Truyền hình chạy điện bằng bình ắc quy. Thời nay, xã hội có phát triển hơn, song việc tiếp cận các hình thức nghệ thuật của người trẻ, hoặc cả những người ở nông thôn dường như khó. Thưởng thức nghệ thuật không phải chỉ là nghe một bài ca trên kênh Youtube, hay xem bộ phim truyền hình dài tập. Có sân khấu kịch nào để phục vụ người ở nông thôn? Có những đứa bé tuổi thơ chưa được xem một vở xiếc, ảo thuật, chỉ nhìn qua vô tuyến. Những người lớn tuổi ở quê tôi vẫn nghe nhạc qua máy thu thanh. Làm sao họ có điều kiện nghe được một ca sĩ hát trực tiếp ở ngoài? Làm sao có thể xem được bộ phim điện ảnh ở rạp, nếu không thể đi đến thành phố? Dĩ nhiên, do nhiều lý do chi phối, cả chủ quan, khách quan, hoàn cảnh xã hội. Khi đại dịch Covid-19 tràn qua những vùng quê nghèo khó, những gia đình thuần nông càng trở nên túng quẫn, nhiều đứa trẻ phải bỏ học để theo phụ giúp mẹ cha làm ăn kiếm tiền. Dường như gánh nặng cơm áo chẳng khác nào vết mực lớn đang loang dần trên mảnh giấy trắng tâm hồn các em. Vậy thì, việc thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật là một yêu cầu xa vời, khi ở đâu đó, vẫn có những mảnh đời đang chạy ăn từng bữa.



THIẾU BAO DUNG

Cô Huỳnh Như Ngọc (Giáo viên trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, Kiên Giang): Tôi nghĩ, một biểu hiện của nghèo tinh thần đó là có cái nhìn thiếu bao dung. Chính sự hà khắc với mình và với người làm đời sống tâm hồn không thể rộng mở để đón nhận, tiếp thu những hệ giá trị và từ đó, khó có cái nhìn thấu đáo. Thiếu bao dung làm người ta hay phiến diện trong cách nhìn nhận. Bạn có thể thấy một người đi làm từ thiện giúp người nghèo trong cơn dịch nhưng từ chối cho những người đến nhận suất cơm khi nhìn họ ăn mặc đẹp, đi xe tay ga, chỉ vì đánh giá họ là những kẻ dối trá, có tiền nhưng muốn xin một phần cơm từ thiện. Ðấy là nghèo tinh thần. Thiếu bao dung làm người ta trở nên hạn hẹp, tự gói mình vào khuôn khổ, chỉ biết bản thân và nặng hơn là mang mặc những định kiến nặng nề. Sự nghèo khó về mặt tinh thần, kỳ thực khó nói. Nhưng nếu một người qua bao năm tháng, cuộc sống vần xoay vẫn có suy nghĩ, cách nhìn nhận bất di bất dịch với một cá nhân khác, một vấn đề nào đó mà không linh động, ghi nhận, đánh giá, hệ quả ở bản thân họ sẽ bị hạn hẹp hiểu biết. Một khi đời sống tinh thần cởi mở, độ lượng hơn, nghĩ nhiều đến ích lợi của tập thể, tháo cởi những định kiến, lối nghĩ suy nhỏ hẹp của chính bản thân thì cuộc sống sẽ đổi khác đi.

 

Hùng Luân (thực hiện)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm