Thứ Ba, 24 Tháng Giêng, 2017 00:14

Những cái Tết xa quê...

Cuối đông, người xa xứ lại chìm trong không khí nôn nao chuẩn bị về quê đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng, ở đâu đó vẫn còn có không ít người di dân vì cuộc sống, công việc không thể có được mùa Xuân đoàn tụ như mong ước.

Nỗi niềm xa xứ

Rời quê lên Sài Gòn mưu sinh, phần đông người di dân tại các giáo xứ như Khiết Tâm, Tam Hải, Gò Mây, Bình Thuận, Tân Đông (TGP.TPHCM) làm công nhân tại các khu công nghiệp trong thành phố. Thu nhập chỉ ở mức trung bình, cộng thêm phải trang trải chi tiêu hằng tháng khiến họ khó lòng có dư. Cuối năm, dù có tiền thưởng nhưng cũng không là bao so với chi phí về quê tốn kém nên nhiều người ở các tỉnh xa lại lựa chọn một năm “không có Tết”. “Tiền tàu xe hai chiều tính sơ cũng đã hơn triệu. Đã vậy đầu năm chẳng lẽ không quà cáp, lì xì cho người nhà, họ hàng. Qua cái Tết trở vô là coi như năm cũ chẳng dành dụm được gì”, anh Nguyễn Văn Châu, đang sinh hoạt ở giáo xứ Tam Hải bộc bạch. Không chỉ công nhân, nhiều sinh viên tỉnh lẻ theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong địa bàn TPHCM cũng phải đón năm mới trên đất khách vì nhà có hoàn cảnh khó khăn. Có em muốn chia sẻ bớt gánh nặng với gia đình nên đã đăng ký làm thêm trong mấy ngày Tết. Công việc chủ yếu là phụ bán hàng, bưng bê, phục vụ... nhưng khoản lương gấp đôi, có khi gấp ba thường ngày đã giúp có thêm tiền để trang trải chuyện học, chuyện ăn ở trong năm mới. Ngô Quang Hiếu, một sinh viên Công giáo đang trọ trong ranh giới xứ Xuân Hiệp (TGP TP.HCM) chia sẻ: “Năm ngoái em ở lại chạy bàn cho quán ăn, chỉ làm từ ngày 26 đến mùng 8 thì nghỉ, vậy mà cũng được kha khá, đỡ cho nhà tiền học phí đầu năm”. Bên cạnh điều kiện kinh tế không cho phép, cũng còn có những trường hợp khác. Như chị Trịnh Thị Bích Hồng, giáo dân xứ Gò Mây, vào Sài Gòn đi làm rồi lập gia đình đến nay đã được 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, có một năm chị không về quê được vì mới sinh em bé. “Cháu còn nhỏ quá nên cả nhà không thể về, ở đây không họ hàng nên mấy ngày Tết cứ quanh quẩn ở phòng trọ chẳng biết đi đâu hết. Buồn lắm!”, chị nhớ lại. Còn chị Kim Bích quê ở Cần Thơ nhưng làm dâu nhà chồng nên Tết năm nào cũng khoảng mùng 3, mùng 4 mới về nhà. Chị tâm sự : “Mấy năm đầu mới cưới, mỗi lần Giao thừa tới là buồn đứt ruột. Ngồi cứ nhớ tới cảnh hồi xưa còn ở với ba mẹ đón Giao thừa cùng gia đình. Lúc đó chỉ biết lôi điện thoại ra rồi gọi về nhà, vừa nói chuyện vừa khóc. Mấy năm sau này quen rồi thì không khóc nữa nhưng cảm giác thiếu vắng thì vẫn còn”.

Những người con xa quê, ngoài mong ngóng sum họp gia đình thì ngày Tết tới, còn nhớ nhất là hương vị của những món ăn quê nhà. Chị Lê Thanh Nga, người di dân quê ở Nghệ An tiếc nuối : “Ở quê hay ăn thịt đông, mấy bữa không về muốn làm lắm nhưng ở nhà trọ cũng hơi khó khăn nên đành chịu”. Có nhiều người chung cảnh ngộ phải ở lại, khi cả xóm trọ đã về hết, họ lại cùng nhau nấu những bữa cơm quê rồi chia sẻ cho nhau nỗi niềm xa xứ.

Vòng tay ấm

Đối với người di dân, các giáo xứ chính là gia đình thứ hai để họ tựa vào. Thánh lễ, sinh hoạt nơi họ đạo trong những ngày lễ Tết giúp họ nguôi ngoai phần nào cảm giác buồn tủi. Chị Cao Thị Liễu, ca viên ở xứ Bình Chiểu (TGP TP.HCM) kể: “Năm ngoái không về, may mà tham gia ca đoàn rồi đi ăn uống cùng mấy anh chị sinh hoạt chung trong nhà thờ, không thì bơ vơ luôn vì bạn bè cũng về hết chẳng còn ai”. Dường như hiểu được tâm tình ấy, rất nhiều giáo xứ đã tổ chức các buổi họp mặt, sinh hoạt để người di dân có thể gặp mặt và chia sẻ cho nhau.

Giáo xứ Thánh Phaolô trong năm 2016 này nâng đỡ người xa quê bằng cách tổ chức chương trình tuần lễ di dân, kéo dài từ ngày 3 - 10.1. Mọi người sẽ cùng tụ họp lại dự thánh lễ, cầu nguyện, đồng thời tham gia các hoạt động như chia sẻ đề tài, đố vui, văn nghệ... Theo đó, người không về quê được trong năm nay cũng có thể đến hòa mình vào không khí ấm cúng của những ngày này. Riêng ở giáo xứ Tân Hưng (Q.12) có ngày “Tết xa quê” dành cho các bạn giới trẻ. Được biết, đây là sáng kiến của cha Gioakim Nguyễn Thành Tựu và ngày họp mặt này đã trở thành truyền thống của giáo xứ trong nhiều năm nay. Cứ đến Tết, giới trẻ có chừng 40 -50 người quy tụ lại rồi cùng nhau nấu một bữa cơm. Công việc được chia ra cho từng thành viên, người thì đi chợ, nấu nướng, người dọn dẹp... “Bữa cơm vì có sự chung tay của mọi người nên không khí đầm ấm như ở nhà”, anh Đặng Ngọc Thanh, một thành viên trong nhóm giới trẻ Tân Hưng nhận xét. Có buổi tiệc nhỏ này, các bạn trẻ cũng vơi đi phần nào cảm giác lạc lõng, buồn nhớ vì không được ở cạnh người thân trong ngày Tết cổ truyền. Cùng chung ý tưởng tạo bữa tiệc thân tình kết nối người xa xứ, giáo xứ Thái Hòa (Giáo phận Xuân Lộc) mỗi năm đều tổ chức “Bữa ăn xa quê” vào ngày 28 Tết. Trong ngày hội ngộ, bà con cùng nhau dùng bữa, giao lưu trò chơi và rút thăm trúng thưởng... Với giáo xứ Khiết Tâm (TGP TP.HCM), sự ủi an chất chứa trong nồi bánh chưng xanh trong đêm Giao thừa. Hằng năm, bà con không về nhà lại quây quần bên nhau cùng gói bánh rồi canh lửa nấu. Bên mẻ bánh cuối năm, cuộc chuyện trò giữa những người con xa quê hương luôn bồi hồi, xúc động.

Bên cạnh sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ xứ đạo, nhiều hội nhóm của người di dân có những chuyến xe ngày Tết miễn phí, đưa họ về quê thăm nhà. Chưa kể đến biết bao cái Tết trôi qua, còn có rất nhiều lời động viên, sẻ chia, đồng cảm đã được gởi đi khắp nơi dành cho những người xa xứ. Bấy nhiêu sự quan tâm ấy, đã đủ sưởi ấm cho những cái Tết đã, đang và sẽ còn lặng lẽ trôi qua ở nơi đất khách.

THIÊN LÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm