Đức Bà Hòa Bình
Lòng sùng kính Đức Mẹ trong thế chiến thứ nhất
Ngày 1 tháng 10 năm 1914
Cuộc chiến trở nên khốc liệt ở Ramcappelle, bên Bỉ. Pháo binh Đức nhắm bắn nhà thờ giáo xứ. Khi những đám mây thuốc súng tan hết, các đội quân Pháp và Bỉ bảo vệ ở đó chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát khắp nơi. Nếu những bức tường còn đứng vững nhờ một sự cân bằng kỳ lạ, thì các mái nhà không còn nữa. Bên trong các ngôi nhà chỉ là một đống xà bần lộn xộn. Một lần nữa, sự điên cuồng của con người xóa sạch một đền thờ dâng cho Thiên Chúa... Và ngôi làng cùng chịu chung một số phận.
Đức cha FX Schoepfer, người đặt danh sách những người tình nguyện dưới tượng Đức mẹ trong hang đá Lộ Đức |
Thình lình, khi đi qua trước tháp chuông bị đại bác tàn phá, những người lính mở to mắt ra vì ngạc nhiên và không thể tin được. Một hình bóng phụ nữ dịu dàng vẫn đứng thẳng giữa đống đổ nát. Y phục toàn một màu trắng, mang một thắt lưng màu xanh rực rỡ, và những bông hồng vàng tô điểm cho đôi chân trần của bà không mất dù chỉ một cánh hoa bằng thạch cao ! Còn nguyên vẹn và mỉm cười, Đức Trinh Nữ Lộ Đức là người duy nhất thoát hiểm trong số những bức tượng được tôn kính trong ngôi nhà thờ đã trở thành đống gạch vụn.
Buổi chiều, trước nồi súp nóng do bếp ăn cung cấp, những thực khách bàn tán sôi nổi hiện tượng lạ lùng này. Phép lạ hay ngẫu nhiên ? Đối với người Pháp, không còn ai muốn khơi lại những cuộc tranh luận trước chiến tranh vốn đối nghịch nhau giữa những người sùng đạo và những người không có niềm tin, những người ngồi gần sân trước của nhà thờ khinh thường các Kitô hữu ra về sau khi tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi và cuộc tranh luận trở nên thân tình hơn. “Hiệp hội Đoàn Kết” đã hòa giải hai phe kình chống nhau. Đứng trước kẻ thù chung, thì Công giáo hay không Công giáo đều kề vai sát cánh với nhau, trong bùn lầy của các chiến hào, các linh mục tuyên úy và các viên chức của chính phủ siết chặt tay nhau lại.
Vì thế, chiều hôm ấy, nếu có vài người lỡ miệng nói đùa “các chàng trai, Đức Mẹ hiện ra đó” thì hầu hết những người lính đều kính cẩn quan sát. Vài người tay thọc vào túi áo, kín đáo tìm xâu chuỗi họ mang theo ra mặt trận. Những người khác siết chặt vào ngực họ ảnh phép lạ mà Đức Mẹ trao cho thánh nữ Catherine Labouré năm 1830. Lòng tôn sùng Đức Mẹ rất phổ biến trong quân đội Pháp hồi thế chiến thứ nhất hòa bình vĩnh cửu. Lúc đọc vài kinh Kính Mừng, Đức Mẹ giúp họ quên luôn những tràng súng liên thanh, quên cả người Đức, kẻ thù của họ nữa.
Thống chế Foch |
Nhằm đáp ứng lòng đạo đức của họ, một cha tuyên úy người Bỉ đề nghị vào “Hội Môi Khôi sống” do một thiếu nữ Lyon tên Pauline Jaricot lập năm 1826, để truyền bá đức tin. Sáu trăm thành viên của hội tình nguyện đọc một chục kinh Kính Mừng mỗi ngày. Vì tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt và những người lính ngoài mặt trận luôn gặp hiểm nguy chết người, nên chính Đức cha Schoepfer, Giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes, đặt dưới tượng Đức Mẹ trong Hang Đá danh sách những người tình nguyện.
Cả bộ Tổng tham mưu của quân đội Pháp cũng tôn sùng Đức Mẹ. Ferdinand Foch, sẽ được phong quân hàm thống chế vào năm 1918, là người gốc Tarbes. Mẹ của ông - ông thường hay kể lại điều này - ngày xưa đã đi theo Bernadette tới Hang Đá. Bên cạnh những suy nghĩ về chiến lược, Foch lần mỗi ngày một chuỗi. Đối với ông, lời cầu nguyện là một thứ khí giới quan trọng để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này. Trong những ngôi làng ở phía sau chiến tuyến không bị bom đạn tàn phá, ông thích tập trung trẻ em lại để cầu nguyện cho Giáo Hội. Chính nhờ những giây phút thiêng liêng ấy mà ông cảm thấy can đảm hơn khi trở lại chỉ huy các cuộc hành quân. Phải chăng giống như nhiều người khác, ông tin rằng Đức Mẹ cũng mong quân Pháp thắng trận ? Người ta kể rằng Đức Mẹ đã hiện ra cho sáu mươi ngàn người Đức sẵn sàng tấn công Paris để ngăn chặn việc tiến quân của họ và thay đổi tình hình của cuộc chiến !
Nếu bàn tay Đức Mẹ không hiện diện tỏ tường như mọi người mong ước trong cuộc chiến tranh đẫm máu này, thì người vẫn là Nữ Vương ban sự bình an, Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ của tất cả những người lính được những chính phủ lâm chiến đưa ra mặt trận. Vì lý do đó mà nhiều người trong số họ xin Đức Mẹ chở che, hộ phù. Ở cả hai bên chiến tuyến đối diện với nhau, người ta tìm thấy nơi cả hai đạo quân đang đối đầu nhau là Đức và Áo rất nhiều xâu chuỗi trong túi áo của các bộ quân phục. Trong văn phòng của thống chế Hinderburg, một người Tin Lành, một tượng Đức Mẹ được gắn vào bản đồ của bộ Tổng tham mưu ! Và trong số những kẻ thù ngày nay, có bao nhiêu người hành hương ngày xưa được tiếp đón thân tình ở Lộ Đức, theo gương của nữ bá tước Berchold, vợ của Bộ trưởng Ngoại giao Áo, đã dự Đại hội Thánh Thể vào tháng 7 năm 1914 ?
Năm 1918, tức bốn năm sau, chiến trường im tiếng súng nhờ hiệp ước đình chiến. Thống chế Foch có thể trở về hậu phương và thấy lại khung cảnh quê hương Bigorre của ông. Khi trở về nhà của mình, ông dừng lại ở Lộ Đức, để tạ ơn Đức Mẹ. Cuộc chiến thắng của đạo quân Pháp, nền hòa bình mỏng manh do các nhà ngoại giao thiết lập “Đây không phải là hòa bình mà một hiệp ước đình chiến kéo dài 20 năm”, ông nói tiên tri một cách xác tín.
Ông muốn đặt tất cả dưới chân Đức Mẹ.
Amen
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận