Thứ Hai, 16 Tháng Giêng, 2017 15:03

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (32)

NGƯỜI MẠO HIỂM CỦA THIÊN CHÚA

Marie - Thérèse Noblet, phép lạ thứ 32 ngày 22.11.1929

Dãy núi mênh mông hiện ra trước mặt, khi thì rõ rệt, khi thì ẩn khuất trong đám mây. Cánh rừng cây dứa hoang khổng lồ thật ẩm ướt. Đoàn xe dừng lại. Mẹ Marie - Thérèse đau đớn nhưng không hề nói gì cả. Trên gương mặt nhỏ nhắn của mẹ lúc nào cũng nở một nụ cười chịu đựng, hy sinh và từ bỏ mà các sơ người Papou, những tôi tớ hèn mọn của Chúa, biết rất rõ. Chẳng bao lâu nữa, những người lữ khách sẽ đi vào ngôi làng với những mái nhà lợp tranh trong vùng Mafulu xa xôi hẻo lánh, ở nơi tận cùng của xứ Tân Ghinê, mà ngay cả những người bản xứ cũng không dám mạo hiểm đi vào. Đó là sứ vụ của mẹ Marie - Thérèse mang lòng thương xót của Chúa đến cho những ai cần tới, giúp đỡ các sơ bản xứ trong công việc của họ, động viên và chăm sóc họ như một người mẹ hiền. Mẹ Marie - Thérèse Noblet, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1859 tại Signy - L’Abbaye, trong vùng Ardennes. Xuất thân trong một gia đình danh giá ở địa phương, mẹ định thành lập một tổ ấm đơn sơ và bình lặng. Tuy nhiên, cuộc đời của mẹ thay đổi nhanh chóng do đau khổ và bệnh tật : mẹ bị lao cột sống và căn bệnh này khiến mẹ đau đớn khủng khiếp, có thể cướp đi mạng sống của mẹ bất cứ lúc nào...

Mẹ Marie - Thérèse Noblet 

Cuộc hành trình đêm nay làm cho cơn đau của mẹ tăng lên gấp bội, nhưng nhiều năm qua mẹ đã sống rất dũng cảm. Ngồi dựa vào thành xe không mấy tiện nghi, mẹ phải đi đến ngôi làng trước nửa đêm để tránh mọi nguy hiểm dọc đường. Louis le Canaque hướng dẫn nhóm đi thật nhanh, xuyên qua bóng tối dày đặc. Thình lình, họ nghe tiếng nước chảy róc rách, và cây cầu bắc ngang con suối xuất hiện trước mặt với những cành cây gác chéo làm lan can. Xem ra cây cầu không được an toàn lắm.

Mẹ Marie - Thérèse rất sợ, mỗi lần đi qua cây cầu này, tim của mẹ đập thình thịch. Nhiều cành cây to chồm qua dòng suối đang chảy ầm ầm, nhắc mẹ nhớ lại con sông Gave và các bể tắm ở Lộ Đức, nơi nhiều bệnh nhân đã được lành bệnh sau khi tắm ở đó.

Hãy đi đến đó ! Đó là lệnh của người phụ nữ hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ, người cuối cùng trong số hai mươi hai người được chữa lành rất nổi tiếng ở Lộ Đức vào năm 1907 !

Nhóm nữ tu người Papou

Làm thế nào quên được ngày 31 tháng 5 năm 1907, khi nằm trên băng ca trở về sau cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, mẹ đã được Chúa nâng dậy và đứng thẳng lên ở cửa bệnh viện Đức Mẹ Sầu Bi. Lúc đó mẹ được 16 tuổi, và tự đáy lòng của mình, mẹ xác tín rằng chỉ có lòng tin mới đem lại cho mẹ niềm hy vọng được lành bệnh. Việc chữa lành này không chỉ đem lại sức khỏe cho thân xác vốn mỏng giòn yếu đuối, mà còn đem lại niềm phấn khởi cho tâm hồn, khơi dậy niềm tin cho mẹ. Chỉ có tình yêu đối với Chúa và Giáo Hội, sự tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Ngài mới có thể thôi thúc mẹ đi đến khu rừng hoang vắng này với biết bao vất vả gian nan. Mẹ nhớ lại, ân sủng Chúa mới ban cho khi gặp cha Julien, vị thừa sai dòng Tên, người truyền đạt cho mẹ nhiều ý tưởng độc đáo trong công cuộc truyền giáo ở những vùng xa xôi. Ngày 8 tháng 12 năm 1921, khi Thiên Chúa hoàn tất công việc của Ngài nơi mẹ, mẹ tuyên khấn lúc 32 tuổi, tại tu viện Koubouna, được Đức Giám mục đặt tên là Florival vì những bông hoa trắng như tuyết mà mưa và làn gió nhẹ thơm ngát làm rơi đầy trên sườn dốc. Đức cha Boismenu là đại diện Tông Tòa ở Papouasie và là người sáng lập dòng Nữ Tì Hèn Mọn của Chúa, sẽ đặt chị nữ tu mới tuyên khấn, được Đức Mẹ chữa lành ở Lộ Đức, làm Bề trên của hội dòng này.

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. Người nữ tì của Chúa như thánh Luca đã nói (Lc 1,38), mẹ Marie - Thérèse đã sống trọn vẹn thân phận nữ tì của mình. Mẹ là nhà truyền giáo nhỏ bé của Chúa, mẹ thường nói như thế khi gặp gỡ người khác, những người ngạc nhiên và khâm phục lòng can đảm của mẹ, về sự kiên nhẫn dịu dàng đối với những thiếu nữ hết sức đơn sơ mà mẹ đã chinh phục con tim của họ. Tinh thần phục vụ và lòng quảng đại cho đi khiến mẹ nghiêng mình lắng nghe nhu cầu của những người bé mọn nhất. Là một nhà truyền giáo thật sự, những bước chân lữ hành của mẹ khi thì ở đây, lúc ở nơi khác, luôn luôn ra đi như các tông đồ ngày xưa, dù tuổi tác đã cao và sức khỏe yếu kém. Bởi vì sứ vụ rao giảng Tin Mừng đó thật mênh mông, sôi sục như dòng nước cuồn cuộn của con suối vào mùa mưa. Công việc của mẹ luôn đem lại niềm an ủi và chữa lành những vết thương trong tâm hồn của bất cứ ai đang gặp đau khổ ở nơi tận cùng của trái đất này. Mẹ Marie - Thérèse trở nên người mạo hiểm của Thiên Chúa, đi đến những miền đất xa xôi để dạy cho các bà mẹ cách tắm cho các em bé trong những thau chậu móp méo và đem tình thương của Chúa đến cho những tâm hồn đơn sơ, đẹp đẽ tuy xù xì như vỏ cây.

Trong làng Futu, nơi tiếp đón mẹ Marie - Thérèse gần như kiệt sức vào buổi tối, không ai nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mẹ đến đó. Chẳng bao lâu nữa, người có biệt danh Mamé Têrêxa sẽ để cho tâm hồn trong trắng của mình bay lên trời giữa những bông hoa lài thơm ngát. Ngày 15 tháng giêng năm 1930, mẹ gặp gỡ vĩnh viễn Đấng mẹ đã hết lòng yêu mến và gắn bó cho đến hơi thở cuối cùng.

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, là tiếng nói cuối cùng của mẹ trước khi trở về nhà Cha trên trời.

Amen...

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm