Thứ Tư, 08 Tháng Ba, 2017 10:00

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P37)

THEO BƯỚC CHÂN CỦA ANH MÙ BÁCTIMÊ

Bức tượng của đường thánh giá ngoằn ngoèo, 02.8.1937

 
Một phụ nữ quý tộc với mái tóc nâu dày và dáng vẻ yêu kiều đang tản bộ trên đường phố Lộ Đức. Bà chăm chú nhìn chân trời, lướt qua các nhóm người qua lại. Hình như bà lạc đường. Thoáng lo âu, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Bà đi loanh quanh giữa các bệnh nhân và khách hành hương. Thường thì bà hay dừng lại đặt hai bàn tay trên các tảng đá của những ngôi nhà, để hít cho đầy phổi làn gió nhẹ của dãy núi Pyrénées, để chạm đến các xâu chuỗi bằng gỗ được bán khắp nơi, dường như những cảm xúc đó đem lại sức sống mới cho bà.

Người phụ nữ mảnh mai và gợi cảm đó là một người đàn bà Ý. Bà là một nhà điêu khắc, hay đúng hơn, trước kia bà là một nhà điêu khắc. Có một cái gì tương phản giữa cử chỉ nhẹ nhàng của bà với công việc bà đã từng làm trong nhiều năm qua. Hôm nay, bà không muốn cầm cục đất sét nặng nề trong đôi bàn tay mình, bà cũng không còn sức để nâng nó lên và đắp khuôn cho nó nữa. Đôi mắt của bà không còn tỉ mỉ xem xét và chờ đợi một hình ảnh nào đó xuất hiện trước sau những ngón tay khéo léo. Cách đây vài tháng, bà quyết định dừng tất cả.

Trong thành phố Lộ Đức nhỏ bé và nóng nực vào mùa hè, bà đến để xem một trong các bức tượng cổ nhất do bà tạo hình, một bảng tạ ơn mà bà đã làm cách đây vài năm cho một phụ nữ đặc biệt. Vào một buổi sáng, Maria Budini Cattai đến nhà bà khóc nức nở. Hết sức xúc động, cô giải thích cho bà biết Thiên Chúa đã ban lại đức tin cho cô như thế nào. Trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, cô đưa cho bà một bản văn. Đó là một đoạn Tin Mừng, câu chuyện của một anh mù được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt khi Người vào thành Giêricô. Maria Budini Cattai đã nhận ra nơi anh mù này tình trạng mù lòa của chính mình và cô muốn nhờ bà thực hiện một bức tượng bằng đồng kể lại câu chuyện này. Ánh sáng rạng rỡ trên gương mặt của cô làm rung động con tim của bà và bà muốn nghe câu chuyện này. Sau khi hồi tưởng lại một lúc, nhà điêu khắc người Ý đi theo làn sóng khách hành hương đang tiến về Hang Đá. Bà khám phá nhiều khuôn mặt khác nhau, người thì đau khổ, người lại vui mừng.

Lộ Đức...

Maria Budini Cattai cũng đã đến nơi đây vì tò mò. Vào thời điểm đó, cô tạm trú khá lâu tại Biarritz cùng với mấy người bạn. Từ khi chồng cô qua đời trong một tai nạn thảm khốc, cô đã mất đức tin, nói xấu Giáo Hội và sống truỵ lạc, tửu sắc vô độ và điên cuồng tự hủy hoại bản thân. Cùng với bạn bè, Maria chỉ có một mục tiêu sống duy nhất là không bỏ qua bất cứ một cuộc vui chơi nào. Cô lấy đêm làm ngày, lúc nào cũng có mặt trong các quán bar và có thể nốc một hơi hết cả chai rượu. Cô ca tụng sự tự do hoàn toàn, sống không có ngày mai. Và kết quả là cô đã sớm rơi vào tuyệt vọng sau những ngày tháng thác loạn, tâm hồn cô trở nên xơ cứng.

Rồi một ngày, cô tình cờ đến Lộ Đức. Với thái độ nghênh ngang và bất kính, cô đi theo con đường của các cuộc rước kiệu. Cô hoàn toàn không có ý tin Thiên Chúa, cũng không nghĩ đến niềm tin đã tắt ngấm trong tâm hồn từ rất lâu trước đó, nhưng tự nhiên cô quỳ gối bên Hang Đá. Trước con mắt ngạc nhiên và chế giễu của bạn bè, cô vẫn tiếp tục quỳ cầu nguyện; hai tay ôm đầu trong nhiều giờ liền và tâm hồn cảm thấy thanh thản. Bất chợt, đời sống trong quá khứ lại hiện về đè nặng tâm hồn cô. Dù vậy, sau đó vài giờ, cô đã tìm lại được đức tin. Đời sống trụy lạc trong quá khứ chấm dứt mãi mãi. Cô không hiểu tại sao cô lại sống buông thả và ích kỷ như vậy.

Chìm đắm trong lòng thương xót của Thiên Chúa, Maria hiểu rằng cô đã được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm.

Sau đó, cô đứng lên và đi lang thang nhiều giờ liền trong các đường phố ở Lộ Đức, gần Hang Đá, trong các lối đi quanh co, hoàn toàn bị các bạn đồng hành bỏ rơi. Cô cảm thấy tâm hồn và thân xác cô đã được giải thoát, và cuối cùng cô đã tìm thấy tình yêu và ánh sáng.

Đó là lý do sau này cô đã tìm đến nhà điêu khắc để tâm sự. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện và việc cô tìm lại được đức tin. Trên bệ đá của bức tượng mà cô yêu cầu tạc, cô đề nghị nhà điêu khắc ghi hàng chữ : Tìm lại được đức tin tốt hơn tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt.

Vào lúc đó, do quay cuồng vì công việc, nhà điêu khắc giao bức tượng mà không bận tâm đến việc nó sẽ được đặt chỗ nào, chỉ biết chắc là bức tượng đã được chuyển đến Lộ Đức. Lúc xế trưa, những kỷ niệm xa xưa thôi thúc bà tìm nơi đặt tác phẩm của bà. Xung quanh Hang Đá, bà tìm một người nào đó có thể chỉ dẫn cho bà. Một nữ tu chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hành hương chỉ cho bà đường thánh giá ngoằn ngoèo. Bà điềm tĩnh men theo con đường nhỏ hẹp đầy sỏi đá, hưởng không khí mát lạnh của đồi cao với nhiều cây cổ thụ. Thình lình, ở một khúc quanh rộng hơn các nơi khác, bà xúc động khi thấy xuất hiện bức tượng bằng đồng cách bà chỉ vài mét. Bà nhìn gương mặt của Chúa Giêsu đang quỳ gối, dựa vào Thập Giá. Trực giác cho bà biết đó là tác phẩm do bà tạo ra. Những nét đẹp của bức tượng khiến bà xúc động thật nhiều.

Bà thấy một linh mục đồng hành với một phụ nữ đang khóc sướt mướt. Ngài thì thầm giải thích những chữ ghi trên bức tượng bằng đồng. Rồi người phụ nữ bắt đầu cầu nguyện, và vị linh mục rút lui không một tiếng động. Nhà điêu khắc người Ý cũng rút lui, để lại tác phẩm điêu khắc của bà cho khách hành hương đang đi đàng Thánh Giá trên ngọn đồi phía trên Hang Đá.

Kính mừng Maria, đầy ơn phước,

Đức Chúa Trời ở cùng Bà...

Lm. INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm