Thứ Tư, 15 Tháng Ba, 2017 08:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P38)

VỊ KHÁCH BÍ MẬT CỦA NHÀ NGHỈ DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC

Cuộc lưu đày của vị Giáo chủ Ba Lan tại Lộ Đức

Ngày 09 tháng 6 năm 1940

Một chiếc ô tô rời Vatican trong tiếng rít của bánh xe ẩm ướt của đêm hè tháng 6. Bên trong, Đức Hồng y Auguste Hlond, Giáo chủ Ba Lan và là nhiếp chính của quốc gia Ba Lan kể từ khi chính phủ chạy trốn Đức Quốc Xã, đang cắn chặt hàm. Ngài đưa mắt nhìn một cửa sổ hẹp của điện Tông Tòa, nơi Đức Giáo Hoàng, diện mạo xanh xao, xuất hiện để kín đáo tiễn biệt ngài.

Đức Hồng y Auguste Hlond

Vị Giáo chủ muốn ở lại với đồng bào của mình trong tình hình bi đát nhất vì đất nước Ba Lan đã bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, nhưng ngài không thể thỏa hiệp với cái xấu. Ngài không bao giờ có thể chấp nhận những điều kiện mà họ đưa ra. Chấp thuận thương thuyết với kẻ thù là bước đầu dẫn tới việc khuất phục. Do đó, đầu của ngài đã được mật vụ của Adolf Hitler định giá và ngài là người đầu tiên rời Ba Lan đến Rôma để gặp Tòa Thánh. Lúc đó, ngài cảm thấy Đức Piô XII đau khổ vì số phận đáng thương của dân tộc Ba Lan. Đức Giáo Hoàng xem ra ít cởi mở với ý kiến của vị Hồng y, vốn nổi tiếng vì sự tận tụy và những vị trí chính trị ngài đang đảm nhiệm. Đáng tiếc là Mussolini đột ngột liên kết với Hitler. Lo sợ không thể bảo vệ vị Giáo chủ được nữa, Đức Giáo Hoàng Piô XII sắp xếp cho ngài đi lánh nạn ở Lộ Đức. Ở đó, trong vùng tự do của Pháp, ngài được bảo vệ khỏi sự truy lùng của quân Đức và sống bình an dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria.

Nép mình ở phía sau xe giữa linh mục tuyên úy và thư ký riêng tháp tùng ngài, Đức Hồng y quan sát từng góc đường ngài đi qua để xem có gì nguy hiểm không. Ngài bắt buộc phải chạy trốn hơn là để cho kẻ thù của dân tộc ngài khống chế và điều khiển. Thỉnh thoảng ngài lại nín thở ở mỗi trạm kiểm soát trên đường vì ngài có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Trời đã xế trưa và Đức Hồng y cùng với đoàn tùy tùng đang kiệt sức vì đói và mệt, họ đã hết sức vui mừng khi nhận thấy dãy núi Pyrénées sừng sững trước mặt ! Các ngài đến Lộ Đức mà không gặp bất cứ trở ngại nào và được hướng dẫn đi đến nhà dành cho các giám mục. Nằm khất trong khúc quanh của một con đường có nhiều cây cổ thụ, ngôi nhà có một khu vườn rộng rãi bao quanh. Cuối cùng Đức Hồng y cũng được thư giãn. Ngài luôn cảm thấy thoải mái khi sống giữa thiên nhiên. Núi non trùng điệp, đồng cỏ xanh tươi. Sự thân tình của chủ nhà - Đức cha Choquet - khiến ngài bớt lo âu.

Dãy núi Pyrénées

Đức Hồng y sống bình an trong nhà nghỉ và vui lòng đón nhận những điều kiện sống mới mà không thể biết trước thời gian tạm trú ở Lộ Đức kéo dài bao lâu. Cuộc sống của ngài theo một nhịp cố định : đọc sách, dâng lễ, trao đổi về triết học với Đức Giám mục giáo phận và hai linh mục tháp tùng. Có hai nữ tu trẻ chăm sóc cộng đoàn bí mật nhỏ bé này. Vị tuyên úy và thư ký của Đức Hồng y thì được phép xuất hiện công khai. Họ đi lang thang trên các đường phố ở Lộ Đức, gặp gỡ khách hành hương và các giáo sĩ. Các ngài thường đi đến Hang Đá để tạ ơn Đức Mẹ vì may mắn được sống tự do.

Vị Giáo chủ Ba Lan xem mình như một tù nhân tự nguyện và nhất định kéo dài thời gian “ở tù” của ngài. Hoạt động thể lực của ngài rút gọn lại trong việc đi dạo mỗi lần một ngày, trong khu vườn, nhưng tránh xa mọi nơi công cộng. Tuy thông cảm với cách sống lén lút này, nhưng Đức cha Choquet thường nhắc lại một chỉ thị của ngài : “Hãy luôn đóng cửa cẩn thận”, kẻo người khác nhận ra vẻ uy nghi của vị Giáo chủ và nghi ngờ cuộc lưu đày của ngài. Nhưng Đức Hồng y Hlond không phải là người dễ bị khuất phục. Được những người chủ nhà tốt bụng và cẩn trọng bảo vệ, lòng yêu nước của ngài biểu lộ thật mãnh liệt ở Lộ Đức. Kể từ khi ngài bị bó buộc phải sống ở đây, ngài đã làm hết sức để nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần cho cộng đoàn Ba Lan. Những người Ba Lan tại Pháp dựa vào sự giúp đỡ quảng đại của ngài để cuộc sống nơi xứ lạ quê người của họ trở nên bớt khó khăn hơn. Mặc dù Đức Hồng y rất thận trọng nhưng hoạt động trí thức của ngài tạo nên một tiếng vang rộng rãi ra ngoài nhà nghỉ của các giám mục. Ngài duy trì nhiều mối quan hệ ở Pháp cũng như ở nước ngoài nhờ hệ thống bưu điện. Ngài bí mật soạn thảo những chiến lược để giải phóng nước Ba Lan khỏi ách đô hộ của Đức Quốc Xã. Sau cùng thì ngài biên tập và xuất bản một tạp chí bí mật và phổ biến ở Toulouse. Con tim và trí óc của ngài lúc nào cũng hướng về quê hương Ba Lan yêu quý đang oằn oại dưới ách đô hộ tàn bạo của Đức Quốc Xã.

Cuối năm 1942, quân Đức chiếm đóng luôn khu vực tự do. Nơi ở của vị Giáo chủ Ba Lan bị quân Đức lục soát. An ninh bị đe dọa. Do đó ngài quyết định rời nhà nghỉ nhỏ bé xinh xắn ở chân núi Pyrénées, nơi ngài đã sống gần ba năm, đến ẩn náu tại Nữ Đan viện Biển Đức ở Hautecombe vào tháng 4 năm 1943. Nhưng ngài bị tố cáo và bị bắt gần một năm sau, bị giải về Paris. Quân Đức mời ngài cộng tác nhưng ngài quyết liệt từ chối. Trung thành với quê hương Ba Lan của mình, ngài không thể thỏa hiệp với người Đức, và phải trả giá cho sự tự do của mình. Chỉ vào năm 1945, ngài mới nhìn thấy lại quê hương tả tơi, và dân tộc của ngài thiếu thốn mọi thứ. Đức Hồng y Giáo chủ đã hy sinh cuộc đời còn lại của mình để làm giảm bớt nỗi khốn khổ của quê hương Ba Lan yêu dấu, cho đến khi trở về với Chúa.

…Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm