Thứ Ba, 21 Tháng Ba, 2017 11:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P39)

TRAO TRẢ LINH ĐỊA MASSABIELLE CHO GIÁO HỘI

Thống chế Pétain và Đức cha Choquet

Ngày 01 tháng 4 năm 1941

“Những cố gắng của tôi đã được đền bù”. Ngồi tại bàn làm việc của mình, Đức cha Choquet, Giám mục giáo phận Lộ Đức, khóc vì vui mừng và thốt lên như vậy.

Ngài đọc lại bức thư Thống chế Pétain cho chuyển đến báo cho ngài biết là ngày 20 tháng 4 năm 1941, ông sẽ đến để chính thức trao trả linh địa Massabielle cho giáo phận Tarbes và Lộ Đức. Cuối cùng thì linh địa lại trở thành tài sản của Giáo hội, tài sản của các giám mục Lộ Đức !

Mặc dầu công việc đã được sắp xếp từ vài ngày qua, nhưng chính bức thư này mới là quyết định tối hậu, và việc Thống chế đến Lộ Đức kết thúc giai đoạn bi thảm, khi Chính phủ Pháp tịch thu của Giáo hội linh địa này, nơi biết bao Kitô hữu đến cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội hằng ngày. Đức cha Choquet nghĩ đến vị tiền nhiệm của ngài, Đức cha Schoepfer. Ngài rất hạnh phúc khi thay thế Đức cha nhận bức thư này ! Chính ngài đã tranh đấu quyết liệt để giữ lại linh địa, và noi gương các vị tiền nhiệm, ngài tự coi mình là người bảo vệ Hang Đá, giống như câu châm ngôn của Đức cha Billière: Đức Mẹ đã đặt tôi làm người bảo vệ.

Thống chế Pétain đến Lộ Đức tháng 4.1941

Chính trong thời gian Đức cha Schoepfer làm Giám mục giáo phận Tarbes và Lộ Đức, Giáo hội Pháp gặp biết bao đau khổ trong những năm đầu của thế kỷ 20. Ngay từ năm 1901, vì Chính phủ Pháp ra lệnh giải tán các dòng tu, nên Đức Giám mục giáo phận phải cho rời khỏi Đền Thánh Lộ Đức các linh mục thuộc Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Garaison, lúc bấy giờ đang xây dựng Đền Thánh. Lập tức, Chính phủ quốc hữu hóa linh địa Massabielle. Đức Giám mục giáo phận phải cầu cứu đến pháp luật để chứng minh rằng linh địa này không phải là tài sản của các cha Thừa sai ở Garaison, nhưng là tài sản của Tòa Giám mục. Tòa án Bagnères-de-Bigorre thụ lý tháng 01 năm 1904, và Tòa Thượng thẩm vào tháng 02 năm 1905. Nhưng vài tháng sau, ngày 09 tháng 12 năm 1905, một luật mới được ban hành với quyết định tách Giáo hội ra khỏi Chính quyền, do đó linh địa Massabielle trở thành “tài sản quốc gia”.

Lúc bấy giờ, Đức cha Schoepfer tranh đấu để ngăn chặn hậu quả vô cùng tai hại do luật này gây ra cho Lộ Đức và khách hành hương. Để tránh cho Đền Thánh khỏi bị quốc hữu hóa, trước tiên ngài nhượng linh địa, với một hợp đồng 09 năm cho hai tín hữu của Đền Thánh: ông Giám đốc và Tổng Thư ký của Trung Tâm Tiếp Đón Đức Bà Lộ Đức, hai ông Christophe và De Beauchamp.

Nhưng, vào tháng 4 năm 1908, có một luật quy định sung vào công quỹ của thành phố tất cả tiền bạc có được trong các cuộc cử hành phụng vụ. Ngày 07 tháng 4 năm 1910, Aristide Briand - Chủ tịch Hội đồng và là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Nghi Lễ, cùng Armand  Fallières - Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, ký một sắc lệnh giao cho thành phố Lộ Đức và Văn phòng Từ Thiện của thành phố tất cả tài sản của hang Masabielle. Hội đồng thành phố Lộ Đức nhất trí với việc ủy nhiệm này, nhưng lập tức tuyên bố rằng Hội đồng “xem việc đó như là một việc ký gởi bắt buộc mà thành phố sẽ tiếp tục để lại cho giáo quyền sử dụng để tự do tổ chức việc phụng tự Công giáo và các cuộc rước kiệu cho khách hành hương từ khắp nơi đổ về Đền Thánh Lộ Đức”. Đức cha Schoepfer nhắc lại trong một lá thư mục vụ là tất cả tài sản này luôn luôn thuộc về Giáo hội và không thể là sở hữu của những người chủ mới - trừ khi có sự chấp thuận của Đức Giám mục với phép của Đức Giáo Hoàng.

Trước nhà thờ Đức Bà Lộ Đức

Với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, Đức cha đồng ý thuê những thửa đất đó trong 18 năm để duy trì các cuộc hành hương. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, trong một văn thư đề ngày 20 tháng 3 năm 1912, đã “nhìn nhận rằng những bất động sản này - trên nguyên tắc, các tòa nhà đó - theo lẽ tự nhiên, phải được sử dụng để làm công sở, nhưng trong thực tế không phải như vậy”. Và ông tuyên bố, vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, nên ông không có ý định bác bỏ các hợp đồng cho thuê đó.

Năm 1940, Đức ông Méricq, quản nhiệm Đền Thánh chấm dứt hợp đồng này. Ít lâu sau, chính Đức cha Choquet quyết định tái lập cuộc chiến pháp lý về quyền sử dụng Hang Đá. Ngài làm việc đó dựa vào chính sách mới của Chính phủ Paul Raynaud, muốn xem xét lại luật năm 1905 về việc tách Giáo hội ra khỏi Chính quyền. Ngày 23 tháng 4, ông trao cho Lộ Đức quy chế của Hội Massabielle mà mục đích cuối cùng là tập trung tất cả tài sản do dâng cúng cho linh địa nhằm bảo vệ Hang Đá.

Nhưng sự tan rã của quân đội Pháp vào tháng 6 năm 1940 kéo theo sự sụp đổ của Chính phủ và Thống chế Pétain thay thế Tổng thống Paul Raynaud. Đức cha Choquet viết thư cho Thống chế ngày 18 tháng 7 năm 1940, xin ông ra lệnh hoàn trả linh địa cho Tòa Giám mục. Quan tâm đến việc hòa giải với Giáo hội, Chính phủ đồng ý và chuyển lời yêu cầu này tới Hội đồng thành phố Lộ Đức, và trong phiên họp ngày 12 tháng 10, Hội đồng chấp nhận trao trả linh địa cho Giáo phận, lúc bấy giờ người đứng đầu Chính phủ Pháp phê duyệt quyết định này trong một sắc lệnh được ký tại Vichy ngày 10 tháng 02 năm 1941.

Tay phải của vị giám mục mân mê cây Thánh giá trước ngực trong khi tay trái gõ nhịp trên mặt gỗ của bàn làm việc khi hát bài Te Deum để tạ ơn Chúa. Sự khó khăn trong những năm qua là những thử thách Chúa gởi đến để nhắc ngài nhớ rằng chỉ một mình Cha Trên Trời ban cho và lấy lại lúc nào là tùy ý Ngài. Hôm nay, chiến thắng này là do Thánh Ý của Thiên Chúa chứ không phải do nhiệt tình và tài năng của ngài. Chúa muốn linh địa Massabielle luôn là tài sản của Giáo hội. Tuy nhiên, ngài cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến những mảnh đất ngài mua để bảo vệ Hang Đá và tiếp đón khách hành hương.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm