Thứ Năm, 06 Tháng Tư, 2017 09:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P41)

BÀI CA HY VỌNG

Jeanne Gestas, phép lạ thứ 49

Ngày 22 tháng 8 năm 1947

Tôi nằm liệt giường từ hai tháng qua. Suốt thời gian đó, những con chim cổ đỏ không ngừng hót líu lo bên cửa sổ một điệu nhạc vui tươi nhưng lại khiến tôi nhức đầu. Hai tháng trời tôi cảm thấy rất buồn phiền. Lần giải phẫu thứ ba nhằm giúp tôi thoát khỏi bệnh lao màng bụng nhưng hoàn toàn vô ích. Chắc chắn những cơn khủng hoảng của tôi xảy ra liên tục, nhưng việc nằm liệt giường khiến tôi khó chịu, và không tin tưởng khi người ta nói tình trạng bệnh tật của tôi sẽ giảm đi… May mắn là những cuộc thăm viếng đều đặn của bạn bè nâng đỡ tôi rất nhiều. Hôm nay, chính chị bạn láng giềng của tôi đến thăm và mang đến cho tôi một chút phấn khởi.

Bà Jeanne Gesta

- Jeanne này, tôi thấy bạn đã đau khổ suốt ba năm qua. Tôi thật không phải khi buộc bạn xem một trường hợp giống như bạn. Bạn cho phép tôi gợi ý cho bạn một điều nhé : Tại sao bạn không đi đến Lộ Đức ? Nơi đó đâu có xa Bègles bao nhiêu.

Câu trả lời thật rõ ràng: một bức tranh màu về hoa hướng dương được đặt trên đầu giường của tôi, chứ không phải ảnh của Đức Trinh Nữ Maria.

- Tôi nói thật với chị là từ lâu rồi tôi không còn cầu nguyện nữa…

- Đây là dịp tốt để chị cầu nguyện trở lại !

Tháng 8, trước những lời khuyên và thậm chí cả sự nài nỉ của chị bạn láng giềng, tôi chuẩn bị va-ly để đi đến Đền Thánh. Một người không sống đạo như tôi lại đi Lộ Đức, chắc đó không phải chuyện bình thường ! Tôi đi về phía Hang Đá với một tâm trạng hoài nghi. Những cây nến ở đó cháy liên tục, tạo nên một lớp sáp dày giống như chiếc áo mặc cho chân đèn to lớn. Có một đám rất đông khách hành hương nhưng tất cả đều tuyệt đối im lặng. Tôi đi chầm chậm tới quảng trường trước Vương Cung Thánh Đường Mân Côi, giống như trong một cuốn phim quay chậm, trong khi xung quanh, đám đông vội vã tiến về đó. Tôi cố gắng thực hiện ước mơ của mình : một niềm hy vọng mãnh liệt xâm chiếm con người tôi. Hai tay chắp lại, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu nguyện ở Lộ Đức. Tôi cầu nguyện trên đường trở về. Tôi cầu nguyện ở Bègles. Và một lần nữa tại nhà tôi…

Vừa về tới nhà, tôi không thể không chia sẻ với người bạn láng giềng của tôi :

- Tôi đã tìm lại được đức tin! Tình trạng bệnh tật của tôi không khả quan lắm, nhưng con tim của tôi dứt khoát hướng đến Đức Trinh Nữ Maria.

Chị bạn láng giềng chia sẻ niềm phấn khởi của tôi. Thỉnh thoảng, niềm vui của tôi giảm bớt do những cơn chóng mặt ngày càng gia tăng khiến tôi thấy thế giới quay cuồng. Bác sĩ Dubourg cố gắng giúp tôi nhưng vô ích. Một năm sau khi tôi đến Lộ Đức, tôi lại đến đó một lần nữa khi tham dự cuộc hành hương cấp quốc gia mang tên Đức Bà Cứu Độ.

Khi tôi đến tắm trong các bể tắm, tôi cảm thấy như có ai đánh mạnh vào bụng tôi và cơn đau giảm bớt dần. Tôi tưởng mình đang mơ. Một phép lạ chăng ? Tôi có thể chấm dứt mọi sự hoài nghi và trở về nơi trú ngụ dưới tiếng hót của những con chim cổ đỏ không ? Hôm sau, tôi trở lại bể tắm. Tôi cảm thấy nước lạnh buốt, nhưng khi ra khỏi bể tắm, tôi lại thấy rất thoải mái. Tôi cảm thấy mình đã được khỏi bệnh hoàn toàn. Lúc trưa, tôi ăn ngấu nghiến súp đậu, một chút thịt và nho… Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngon miệng như bữa trưa hôm đó.

Ngày 19 tháng 8 năm 1948 không ai còn nhắc đến Jeanne Gestas. Hai mươi lăm y sĩ của Văn phòng y khoa Lộ Đức nhìn nhau, không thể tin được.

- Đã một năm kể từ khi chị ấy trở lại Bègles. Từ bốn năm qua chị đã liên tục chữa trị căn bệnh lao màng bụng với ba lần giải phẫu, nhưng bệnh không thuyên giảm. Tuy nhiên, từ khi tắm ở các bể tắm, căn bệnh của chị không còn tái phát nữa.

- Về phương diện y khoa, ta không tìm thấy một dấu hiệu bệnh lý nào nữa.

- Gan bình thường.

- Tụy cũng vậy.

- Không có hạch. Không có đau đớn.

- Tim và phổi đều tốt.

- Quả thật, các đồng nghiệp thân mến, ta phải chứng thực Jeanne Gestas đã khỏi bệnh.

Chịu trách nhiệm điều tra bổ sung, giáo sư Mauriac de Bordeaux đề nghị chờ một thời gian nữa về việc được chữa lành lạ lùng này, rồi hãy xác nhận cũng không muộn.

Ngày 19 tháng 8 năm 1950. Không ai còn nhắc đến Jeanne Gestas. Mười một bác sĩ của Văn phòng y khoa của Lộ Đức nhìn nhau, bối rối.

- Thời gian thử thách đã kết thúc, chị không còn một chút dấu vết nào của bệnh tật.

- Ta hãy trao trường hợp này cho Ủy ban y khoa quốc gia.

Ngày 10 tháng 02 năm 1951. Không còn ai nhắc đến Jeanne Gestas. Giáo sư Mauriac vội vã viết bản báo cáo: Tôi không thấy thần kinh dịch dưỡng bị xáo trộn. Nếu có, nó đã được chữa lành cùng với những cơn đau phúc mô đã hành hạ bệnh nhân suốt bốn năm qua. Đối với tôi, trường hợp này không thể giải thích được.

Ngày 13 tháng 7 năm 1952, Jeanne Gestas mở cửa sổ phòng cô, vừa đặt vài hạt giống trên bệ cửa vừa ngâm nga. Tin tức chị vừa nghe khiến chị tràn ngập hạnh phúc. Đức cha Richaud, Tổng Giám mục Bordeaux, vừa công bố một bức thư, trong đó ngài quả quyết việc được chữa lành của Jeanne Gestas là “không thể giải thích được một cách tự nhiên. Việc chữa lành này từ nay về sau được xem như là sự can thiệp lạ lùng của Đức Trinh Nữ Maria”.

Tháng 4 năm 1981, sau 35 năm sống mạnh khỏe, người nhận được phép lạ bay về trời giống như con chim cổ đỏ vào tuổi tám mươi lăm …

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm