Thứ Tư, 19 Tháng Tư, 2017 15:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P43)

CUỘC HỒI SINH KỲ DIỆU

Thea Angele, phép lạ thứ 53

Ngày 20 tháng 5 năm 1950

“Cô bác sĩ ơi … tôi đói quá … !”

Từ nhiều tháng qua, Thea không thể nói một lời nào mà chỉ nhếch mép do căn bệnh đã khiến cô mất khả năng vận động. Vốn là một người chuyên đánh máy tốc ký, ngày trước, hàng ngàn chữ đã tuôn chảy từ những ngón tay điêu luyện của cô. Nhưng rồi hai bàn tay của cô trở nên cứng đờ, bất động. Chẳng bao lâu sau, hai cánh tay và cả đôi chân nữa, nụ cười rạng rỡ của cô, rồi những lời nói dễ thương của cô lần lượt bỏ cô mà ra đi. Thay vào đó, những từ ngữ xa lạ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô, khi bác sĩ khám bệnh cho cô vào năm 1944 và báo một tin kinh khủng : “Bệnh vi chất mi-ê-lin trong hệ thần kinh bị tổn hại”. Đó là những bước đầu của một chuỗi dài những bệnh tật khác : bại liệt, nhức đầu, hư võng mạc… Nghĩa là cái chết đã cận kề ….

Thea Angele

Tuy nhiên, khi ra khỏi bể tắm ở Lộ Đức, những lời nói trên thốt ra từ miệng Thea Angele, cùng với một nụ cười dễ thương, khiến cô bác sĩ Wimmer không còn tin vào đôi tai của mình nữa. Thea đang đói ! Gần một năm qua, Thea không thể tự nuôi sống bản thân. Thân xác co rút lại vì đau đớn và kiệt sức, nhưng bây giờ cô lại mỉm cười và kêu đói !

Khi cô theo kịp đoàn hành hương Pax Christi (Bình an của Chúa Kitô), bốn ngày sớm hơn dự định, ngày 15 tháng 5 năm 1950, cô gần như đang hấp hối. Cô có thể tắt thở dọc đường, và bác sĩ Wimmer, đồng hành với đoàn hành hương, không mấy tán thành hành trình này. Tuy biết không còn sống được bao lâu nữa, nhưng Thea hứa với những người trợ giúp mình là nhất định cô sẽ đi đến Lộ Đức, sẽ tắm trong những bể tắm của Đức Mẹ.

Cuộc hành trình kéo dài gần như vô tận, khiến Thea càng thêm đau đớn. Vào năm 1945, khi bác sĩ vừa cho biết cô bị bệnh nặng, thì người ta tìm thấy cô bị chôn vùi trong đống đổ nát sau một cuộc không kích của máy bay đồng minh. Cô vừa bị chôn sống vừa bị bệnh nặng khi vừa mới 24 tuổi…

Các toa xe lửa vẫn đang vượt qua đêm tối mịt mù, chính bác sĩ Wimmer là người buồn phiền và lo lắng nhất, cô run sợ khi một ý tưởng thoáng qua tâm trí. “Làm thế nào có thể đưa ra nước ngoài một người đang hấp hối trong một hành trình dài gần 30 giờ bằng xe lửa ?”, cô tự hỏi trước khi quyết định lên đường đi Lộ Đức. Ở đầu giường của người phụ nữ trẻ, bác sĩ hồi hộp theo dõi từng hơi thở của thân xác bại liệt mà hai ngày qua bị những cú nhồi, xóc của xe lửa hành hạ. Do ở xa Đền Thánh, bác sĩ không hề nghĩ đến những phép lạ ở Lộ Đức, mà chỉ cầu nguyện cho Thea đi đến nơi bình an.

Xế trưa ngày 17 tháng 5, đoàn xe lửa tới Lộ Đức và Thea vẫn bình an. Không ai dám đề nghị đưa cô tới Hang Đá hay tham dự cuộc rước kiệu Thánh Thể và cô cũng không phản đối. Khi nhìn vào đôi mắt thất thần của cô, gương mặt xanh xao, mọi người đều cảm nhận giờ sau hết đã đến. Chiều tối, cô lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Rồi bác sĩ Wimmer lại ngồi trực ở đầu giường thêm một đêm nữa, với suy nghĩ rằng chắc chắn đây là đêm cuối cùng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, 18 tháng 5, cô gái hồi sinh một cách lạ lùng, và cô mỉm cười sau gương mặt xám ngoét của mình. Bác sĩ cũng không thể mường tượng hai ngày sau, một nụ cười rạng rỡ sẽ xuất hiện trên gương mặt này.

Nhờ Maria Rude, bạn đồng hành của Thea, có mặt từ lúc khởi hành ở Cologne (Đức) đi kèm, bác sĩ đưa Thea tới các bể tắm lần đầu tiên. Những người chăm sóc giúp cô ngâm thân xác chỉ còn da bọc xương trong bể tắm thật nhẹ nhàng và từ từ, vì lo sợ gặp nguy hiểm đến tính mạng của cô. Bác sĩ Wimmer cảm thấy được an ủi khi giúp bệnh nhân thập tử nhất sinh thực hiện ước nguyện cuối cùng của cuộc đời mình. Thân xác của Thea kiệt quệ nhưng tâm hồn của cô thật phấn khởi, vì khi được đưa ra khỏi bể tắm, bác sĩ thấy Thea có vẻ thanh thản và mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, Maria Rude lại đưa Thea đến bể tắm lần thứ hai, và người bạn đồng hành thấy thân xác của bạn mình trở nên sống động hơn trong bể nước. Thật là kỳ diệu, vì Thea đã được giải thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo từ sáu năm qua. Khi quan sát đôi tay yếu ớt cử động trong nước, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của bệnh nhân, bác sĩ quả quyết rằng phép lạ đã xảy ra, một phép lạ mà cô đã nghĩ rằng khó có thể đến, đang trở thành hiện thực trước mắt cô…

Buổi chiều, Thea có thể uống được một chút nước, cùng với nước cam và một ít nước chanh tươi. Nếu ngày hôm trước bác sĩ còn thấy cô nằm bất động, chân tay hầu như không cử động được, thì hôm nay đã khác rất nhiều, sự sống đã từ từ trở về với cô, cô dần dần hồi sinh, và bây giờ bác sĩ Wimmer vì quá xúc động đến nỗi không nói nên lời.

Ngày 20 tháng 5, Thea được đưa đến bể tắm lần thứ tư. Khi ra khỏi bể tắm, cô không còn một chút đau đớn nào cả. Gọng kìm của bệnh tật nới lỏng rõ rệt. Cô quay đầu về phía bác sĩ và mỉm cười nói : “Cô bác sĩ ơi …”. Nhưng bác sĩ Wimmer không thể trả lời ngay cho cô, vì chị đang há hốc miệng trước sự biến đổi không thể tin được này. Sau đó, trên đường về, khi đang ở một toa xe khác, bác sĩ không thể hình dung ra người phụ nữ trẻ đang đứng tươi cười trước mặt mình là bệnh nhân đang hấp hối cô đã chăm sóc trong chuyến xe lửa đi đến Lộ Đức.

Người phụ nữ trẻ này chẳng bao lâu nữa sẽ nổi tiếng vì trường hợp được chữa lành của cô là phép lạ thứ 53 ở Lộ Đức, và cô sẽ có mặt tại nơi cô đã tìm lại sự sống, tu trong tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Lộ Đức. Nhưng bác sĩ phải trấn tĩnh lại, phải nhanh chóng trở lại bổn phận chăm sóc bệnh nhân vì bệnh nhân đang đói cồn cào.

Kính mừng Maria, đầy ơn phước,

Đức Chúa Trời ở cùng Bà…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm