Thứ Năm, 18 Tháng Năm, 2017 12:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P47)

Sự kiên nhẫn của một người vợ

Paul Pellegrin, phép lạ thứ 56

Ngày 03 tháng 10 năm 1950

Bà Pellegrin đặt cuộn len trên đầu gối. Xuyên qua cửa sổ hé mở, đôi mắt buồn rầu của bà ngắm dòng nước lạnh giá của sông Gave hờ hững chảy dưới chân khách sạn. Bà nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, rồi nhìn chồng của mình đang nằm trên tràng kỷ, tấm chăn mỏng đắp đôi chân, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Ông gầy ốm quá chừng! Bà nhẹ nhàng thì thầm bên tai ông :

- Paul này, em sẽ rất vui nếu mình đi đến bể tắm một lần nữa.

Đại tá Pellegrin chầm chậm lắc đầu :

- Em nghe nè, việc ngâm mình trong bể tắm ngày hôm qua để lại trong anh một kỷ niệm kinh hoàng. Nước lạnh 12 độ mà anh chỉ có một tấm choàng quanh mình. Hơn nữa, em yêu quý, anh nhắc lại cho em nhớ rằng chúng mình đến Lộ Đức là tham dự cuộc hành hương kính Đức Mẹ Mân Côi.

Bà Pellegrin nhấn mạnh :

- Paul này, hôm nay là ngày 02 tháng 10, anh đã bị bệnh hai năm rồi, anh đau đớn và không một phác đồ điều trị nào giúp anh thuyên giảm. Em van anh chịu khó đi ngâm mình ở bể tắm một lần nữa.

Viên đại tá kéo tấm chăn lên vì lạnh. Ông cảm thấy chán nản vì cơn đau đớn thường xuyên khiến ông kiệt sức.

Tất cả bắt đầu vào tháng Giêng năm 1949. Một cơn đau cấp tính ở lồng ngực và một cơn sốt nặng quật ngã ông, khiến ông phải vào cấp cứu ở bệnh viện quân y Toulon. Xét nghiệm, lấy máu, rút nước liên tục từ ngày này sang ngày khác. Những cuộc điều trị thử nghiệm, từ ê-mê-tin cho đến pê-ni-xi-lin đều thất bại. Quá thất vọng, đại tá quyết định rời bệnh viện ngày 24 tháng 12.

Sức khỏe của ông ngày càng trở nên xấu đi. Vào tháng 3, bác sĩ Paul Berny, người chữa bệnh cho ông, mời một chuyên viên tới, đó là bác sĩ Pierre. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết ông có một khối u trong gan.

Ngày hôm sau, Paul Pellegrin được chuyển vào bệnh viện và được giải phẫu khẩn cấp. Tình hình sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt, không đau cũng không sốt nữa. Lúc đó ông nghĩ rằng mình đã được lành bệnh. Than ôi ! Việc đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, vì vào tháng 5, khối u ở gan tái xuất hiện. Ông lại nhập viện một lần nữa, nhưng không một chữa trị nào mang lại kết quả. Ông vô cùng đau đớn và không thể ăn uống được nữa…

Bệnh viên quân y Sainte-Anne

Đại tá lấy tay lau những giọt mồ hôi liên tục rịn ra trên trán. Ông nhìn thấy bụi nhảy múa trong ánh mặt trời, ngay phía trên cái nồi màu xanh to lớn dùng để trang trí chiếc bàn tròn trong phòng của khách sạn. Ông yêu thích những cái nồi này có khắc những bông hoa do thợ thủ công địa phương thực hiện với đất pha với đất sét, và một ít cát, tạo thành màu xanh thẳm, quyến rũ…

Đại tá nhắm mắt. Ông cảm thấy ánh mặt trời nóng bức của Phi châu đang thiêu đốt ông, sự ẩm ướt của những đêm hè ở Đông Dương, ông nhớ lại những trận chiến mình đã tham dự. Lúc ấy ông còn khỏe mạnh biết bao.

- Em yêu, em có muốn đem về Toulon một cái nồi màu xanh không ?

Bà Pellegrin giật mình, bà cũng thường hồi tưởng những tháng ngày buồn phiền đã qua.

- Em đang nghĩ gì vậy ? Vị đại tá hỏi lại.

- Paul à, em thật lòng nghĩ rằng Đức Mẹ có thể chữa lành bệnh cho anh đó. Các bác sĩ đã làm hết sức để cứu chữa anh từ hai năm qua nhưng tất cả đều thất bại.

- Anh đến Lộ Đức để cầu nguyện cùng Đức Mẹ và tôn vinh Người chứ không đi van xin Người…

Bà Pellegrin nổi nóng :

- Cái nồi đó có gì là quan trọng đâu Paul, anh đang đau khổ mà ! Ổ mủ này đã chảy từ 18 tháng rồi. Em van anh hãy đi ngâm mình ở bể tắm một lần nữa.

- Chắc chắn anh sẽ làm như em yêu cầu, người chồng thở dài. Ngày mai, anh sẽ đi tắm một lần nữa, nhưng sẽ là lần cuối cùng nhé !

 

Ngày 03 tháng 10 năm 1950, đại tá đi về phía Đền Thánh. Ông đi chầm chậm, bàn tay nắm chặt vết thương, như muốn giữ cho miếng gạc khỏi rơi ra. Ông dừng lại ở hang Massabielle để cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, rồi đi dọc theo sông Gave để đến các bể tắm. Ở đó, một người thiện nguyện tiếp đón và chăm sóc ông, băng tạm lại vết thương cho ông sau khi ông ngâm mình trong bể tắm.

Đại tá mệt nhọc trở về khách sạn, và nằm dài trên trường kỷ gần chiếc bàn tròn. Ông duỗi cánh tay ra để vuốt ve cái nồi màu xanh.

Lúc ấy bà Pellegrin nhìn thấy miếng băng vết thương của chồng bị hở ra, liền lấy một chậu nhỏ, mấy miếng băng và một lọ nhỏ bằng sứ trắng, tiến đến gần bệnh nhân và nói :

- Em sẽ lau vết thương cho anh và băng lại.

Nhưng rất lạ, lỗ rò không còn chảy mủ nữa.

Hôm sau, bà thấy chỗ đau đó vẫn sạch sẽ. Việc ấy đã xảy ra một hoặc hai lần rồi mà vị đại tá và vợ đều không nghĩ tới việc ông đã được chữa lành.

 

Hai ông bà trở về Toulon. Đại tá đến ngay bệnh viện quân y Sainte-Anne để tái khám. Các y tá xác nhận không còn một vết thương nào cả nhưng có một vết sẹo màu hồng đang liền da. Vô cùng phấn khởi vì biến cố này, Paul Pellegrin hét to khi trở về nhà :

- Tôi đã được chữa lành, Đức Mẹ đã chữa lành tôi ! Tôi sung sướng quá, phép lạ tuyệt vời quá ! Em thật có lý khi thúc giục anh đi tắm ở bể tắm lần thứ hai. Cám ơn em, cục cưng của anh !

Nhưng vốn là một con người cẩn thận, ông muốn có bằng chứng rõ ràng, nên ông xin bác sĩ Pierre khám bệnh cho ông.

- Thế nào, ông không cần băng bó nữa phải không ?, bác sĩ hỏi ông với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Sự ngạc nhiên của bác sĩ còn lớn hơn nữa khi ông xác nhận lỗ rò đã biến mất và xuất hiện một vết sẹo màu hồng và mềm, không đau.

- Ông đã làm gì ?, bác sĩ thắc mắc.

- Tôi đã đến Lộ Đức!, đại tá đáp.

Ba năm sau, sắc lệnh theo Giáo luật của Đức cha Gaudel, giám mục giáo phận Tréjus và Toulon, phán quyết và công bố rằng “việc đại tá Paul Pellegrin đã được chữa lành, xảy ra ở Lộ Đức ngày 03 tháng 10 năm 1950, là một phép lạ, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa…”.

Khi đã được chữa lành, đại tá trở nên một trong những tín hữu siêng năng nhất trong việc tham dự cuộc hành hương kính Đức Mẹ Mân Côi. Ông yêu thích việc thấy lại Hang Massabielle, tim ông đập một nhịp mới, ông đến đó để cầu nguyện, tay trong tay với người vợ yêu quý của mình.

…Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm