Thứ Tư, 24 Tháng Năm, 2017 08:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P48)

TẬN ĐÁY LÒNG

Anna Santaniello, phép lạ thứ 67

Ngày 19 tháng 8 năm 1952

Tôi mệt muốn đứt hơi ! Tại sao quả tim của tôi không giúp ích gì cho tôi vậy, lẽ ra tôi phải mạnh khỏe lắm chứ ? Tại sao nó lại bỏ rơi tôi, trong khi đôi bàn tay và tâm hồn của tôi vẫn còn có thể giúp ích, tham gia vào việc nâng đỡ những ai cần được chăm sóc ? Tôi không làm y tá để được chăm sóc, mà để chăm sóc nhiều người khác, nhất là các bệnh nhi. Từ khi tôi lâm trọng bệnh, tôi không còn có thể chăm sóc các bệnh nhân dễ thương của tôi được nữa. Tôi buồn phiền vì trở nên vô dụng và trở thành gánh nặng cho mọi người.

Ồ ! Hàng người đã di chuyển, tôi thoáng thấy phòng thay đồ của các bể tắm. Nhất định tôi sẽ ngâm mình trong bể tắm với ước nguyện duy nhất là được chữa lành. Lạy Đức Mẹ, xin thương giúp đỡ con.

Anna Santaniello

Khách hành hương rời các bể tắm trở về chỗ trọ sau khi ngâm mình trong dòng nước giá lạnh, xem ra thanh thản và tươi tỉnh. Phải chăng họ hài lòng ? Không, chắc chắn là không, bởi vì người ta đến đây không phải để tìm sự hài lòng. Vậy tại sao tôi lại ở đây ?

Anna, mi là một con người kiên cường, đây không phải là lúc nản lòng. Mi phải kiên trì vì mi đã dám chống lại tất cả mọi người khi dấn thân vào một cuộc hành trình hết sức vất vả này.

Bạn bè, thân hữu đều cho rằng tôi liều mạng khi đi Lộ Đức, nhưng tôi xác tín rằng đây là công việc quan trọng tôi cần phải làm, dù tính mạng tôi có thể bị đe dọa. Đối với tôi, bây giờ đi bộ hay giơ một cánh tay lên hoặc hít thở đều nguy hiểm như nhau. Tôi đến Lộ Đức vì cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa, tôi hoàn toàn lệ thuộc vào người khác, trở nên gánh nặng cho những người thân yêu, tôi trở nên một người vô tích sự. Sống như thế khác nào đã chết. Tôi đến Lộ Đức vì tin chắc Đức Mẹ sẽ chữa lành bệnh cho tôi.

Chúa ơi ! Không biết con có quá ích kỷ không khi chỉ mong muốn được chữa lành thể xác mà thôi ? Con không còn làm gì được trong thế giới này ngoài việc mong ước được mạnh khỏe sao ?

Phải chăng vũ trụ đang chờ đợi một con người dũng cảm, một Anna tốt lành đang nhảy nhót trên đôi chân và cười toét miệng ? Vậy hôm nay, tôi là ai mà dám tin rằng mình sẽ được chữa lành trong khi bao nhiêu người khác lại không được đặc ân đó ?

Tôi thấy một hàng dài khách hành hương đang chờ đợi. Tôi thấy cả sự đau khổ lẫn nỗi sợ hãi của những người đang xếp hàng, giống như tôi, tin tưởng có một Đấng nào đó yêu thương họ, và tình yêu này giúp đỡ họ và có thể chữa lành họ ? Họ tin tưởng mãnh liệt hơn tôi, hay không tin tưởng bằng tôi ? Họ là những vị thánh hay là những kẻ tội lỗi ? Chắc chắn là cả hai đối tượng. Tuy nhiên, họ đang đứng ở đây, cạnh những bể tắm. Trên băng ca trong một chiếc xe hơi có một bệnh nhân không thể đi bộ đến viếng Đức Mẹ được, nhưng những người thiện nguyện đã tận tình giúp đỡ người bệnh. Họ giống như tôi, những anh chị em trong đại gia đình nhân loại và Hội Thánh, như những người bạn đã đến với tôi, như Nicôlinô đáng thương với đôi chân bị bại liệt, rất tội nghiệp vì em còn quá trẻ !

Chuyến xe lửa đưa bệnh nhân đến Lộ Đức

Chúng tôi đang ở đó. Những anh chị em thiện nguyện đến nâng tôi lên và mang tôi đến bể tắm vì tôi hoàn toàn bất lực, nhưng lòng tôi mong ước biết bao được làm việc của những người thiện nguyện đó để nâng những bệnh nhân lên, những người bất toại, và nâng cả quả núi nữa !

- Chúng tôi ở đây là để giúp chị, mong chị đừng bận tâm.

- Anna, chị hãy quên đi sự bất lực, tất cả những đau khổ, quên cả thân xác của chị nữa, hãy quên tất cả !

- Chị đang ở trong bể tắm đó. Nước mát lạnh và rất tinh khiết ! Chị hãy làm dấu thánh giá, và hãy cầu nguyện. Chị có ý cầu nguyện nào đặc biệt không ?

Có, tôi có một ý cầu nguyện : xin cho tất cả mọi người đều được chữa lành như lòng mình mong ước! Một lời cầu nguyện cho Nicôlinô yêu quý được khỏe mạnh, được thấy tỏ tường, được mọi người yêu mến! Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã cảm nghiệm rõ sự đau khổ khi mất người con yêu dấu của mình, xin Mẹ hãy nhìn người bạn trẻ tràn đầy sức sống này, để tử thần không cướp đi mạng sống của em, vì em không thể sống được nữa nếu không có Mẹ ! Lạy Mẹ nhân từ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con để con giúp đỡ em, nhưng những gì Mẹ có thể ban cho con, xin Mẹ cũng ban cho Nicôlinô. Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu quý, người phụ nữ nhân từ, xin hãy cho em được sống và được vận động.

Tôi rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu ! Tâm hồn tôi ấm áp biết bao. Cô phụ trách bể tắm ơi, hãy để tôi đứng thẳng lên, và đi ra khỏi bể tắm.

- Chị ơi, đi lối này, phòng thay đồ ở phía sau chị. Chị có muốn tôi giúp thay đồ không ?

- Không. Xin cám ơn và tạm biệt.

Anna, hãy mặc đồ cho nhanh, Nicôlinô rất cần con ở bên cạnh, để đến lượt nó đi đến các bể tắm, nó và nhiều người khác nữa !

Hạnh phúc biết bao khi tôi đứng thẳng một mình ! Cánh tay tôi có thể hoạt động bình thường rồi ! Ôi, lạy Đức Trinh Nữ Maria, con không dám tin vào việc này. Mẹ đã nghe lời con khẩn cầu, Mẹ đã ban cho con trở nên hữu ích cho mọi người !

Anna, Anna, con yêu dấu của Mẹ, con hãy bình tĩnh lại ! Con đừng quá phấn khích như thế, sẽ có hại cho tim của con.

Đó có thể là một cảm giác chóng qua, một phản ứng do nước lạnh buốt. Điều đó không tốt cho trái tim của tôi sao ? Nhưng tim tôi chỉ cần điều đó mà. Tôi vui mừng, phấn khởi và tràn đầy sinh lực ! Đứng dậy, con hãy đứng lên và bước đi, Mẹ bảo tôi như thế ! Con hãy đi để nâng đỡ Nicôlinô, nó rất cần con. Cám ơn Mẹ Chí Thánh. Con cám ơn thay cho nó, cho tất cả những ai con sẽ giúp đỡ.

Amen...

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm