Thứ Năm, 01 Tháng Sáu, 2017 16:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P49)

ĐỨC TRINH NỮ CỦA BỤI TRO

Đức Mẹ Lộ Đức ở Oradoursur - Glane

Ngày 12.7.1953

Vào buổi sáng mùa hè này, ngôi làng Oradour-sur-Glane nhỏ bé mang bầu khí lễ hội. Dân làng ăn mặc đẹp đẽ đang vội vã tiến về nhà thờ thành một hàng dài. Làng Glane phơi mình dưới ánh mặt trời ban mai.

Bà Mébu khoác tay con gái của mình, cố gắng bước nhanh vì bà muốn tham dự ngay từ đầu nghi thức chúc lành cho bộ chuông do Đức cha Rastouil, Giám mục giáo phận Limoges, chủ sự. Gương mặt già nua của bà sáng lên khi được nhìn thấy lại bức tượng Đức Trinh Nữ Lộ Đức. Bức tượng mới này do cô Mébu, con gái bà, dâng cho giáo phận Limoges sau cuộc tàn sát ngày 10 tháng 6 năm 1944, bức tượng mà con gái của bà đã dành dụm tiền cả đời để mua tặng cho giáo phận, được Đức cha Choquet, Giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes, long trọng làm phép trong hang Massabielle.

Bây giờ đám đông bước vào trong nhà thờ. Tâm hồn mọi người vẫn còn rất nặng nề. Làm sao quên được cuộc tàn sát điên cuồng mà vài tên lính SS đã gây ra, biến nhà thờ thành lò sát sinh ?

Đức cha Choquet

Cô Mébu và người mẹ có mặt ở hàng ghế đầu. Họ ngồi thật ngay ngắn, tay chắp lại. Ngồi kế bên họ, một thanh niên đang lau nước mắt. Bà Mébu nắm nhẹ tay anh, thì thầm :

- Anh mất người thân ở đây phải không ?

- Vâng, người thanh niên đáp.

Anh giải thích vắn tắt rằng mẹ và các chị của anh đã chết cháy trong nhà thờ khi bị hỏa hoạn. Chính anh thoát khỏi cuộc tàn sát nhờ gãy chân phải nằm trong giường nên không ai nhìn thấy.

- Hôm sau..., anh lúng túng, sáng hôm sau tôi lết qua các ngã đường cho đến nhà thờ. Tất cả chỉ là một đống hoang tàn, xác chết nằm rải rác khắp nơi.

- Lúc đó anh chỉ có một mình sao ? Phải chăng không còn ai sống sót ?

- Có, một bà quê ở Paris và một ít dân làng. Nhà thờ vẫn còn đang cháy, bàn thờ chính bị đập bể, nhà tạm bị phá hủy; các quả chuông bị nóng chảy, chỉ còn là một đống xà bần dơ bẩn nằm rải rác trên mặt đất, và nhiều xác chết bị cháy nám đen, vương vãi khắp nơi. Tôi biết rằng mẹ và các chị tôi bị chết cháy trong số những nạn nhân bất hạnh đó, Guillaume khóc nức nở.

Bà Mébu thân mật đặt tay lên vai anh bày tỏ sự cảm thông.

- Chỉ có nhà nguyện bên trái, nhà nguyện kính Đức Mẹ Lộ Đức là không bị cháy. Tượng Đức Trinh Nữ và tượng Thánh Bernadette vẫn bình an vô sự giữa đám cháy.

- Tôi biết. Cô Mébu nói. Vì thế những người thăm viếng đầu tiên cảnh hoang tàn này được gọi là khách hành hương, những người sống sót nhờ phép lạ.

- Nhưng vài tháng sau, khi cha sở muốn dời bức tượng Đức Trinh Nữ đi nơi khác, nhằm bảo vệ bức tượng trong lúc sửa chữa nhà thờ, thì bức tượng đổ xuống và bể tan tành.

Cô Mébu thở dài :

- Vâng, giữa tai họa, Đức Trinh Nữ Oradour là người bảo vệ kẻ chết và nâng đỡ người sống. Một khi nhiệm vụ của Người hoàn tất, Người biến mất.

- Bây giờ Người vui mừng trở lại đây, đẹp hơn bao giờ hết ! Người đang ở đó, ngay trong chính nơi của Người tại nhà nguyện Đức Mẹ Lộ Đức, đối diện với Thánh Bernadette như trước kia, Guillaume kinh ngạc nói, đôi mắt anh sáng ngời hy vọng.

Cô Mébu mỉm cười.

- Con gái tôi dâng bức tượng này đó, bà cụ bắt đầu.

Cô con gái ngắt lời bà :

- Mẹ, con xin mẹ, Đức Trinh Nữ hiện diện tại chỗ trước đây của Người, còn Người đến đây cách nào và do ai dâng, điều đó không quan trọng.

- Suỵt, hãy lắng nghe.

Một điệu nhạc du dương vang lên ở giữa nhà thờ. Đức cha Rastouil bước vào, theo sau là một đoàn rước gồm các cha mẹ đỡ đầu của những quả chuông, theo thói quen xưa nay.

Nghi thức vắn tắt và cảm động, các quả chuông vang rền khắp thung lũng ! Các quả chuông đã được chúc lành !

Tám năm trôi qua kể từ lúc xảy ra thảm kịch. Khi nghe âm thanh của những quả chuông mang lại niềm hy vọng, ngôi làng từ từ bước ra khỏi cảnh tang tóc, nhẹ nhàng, từng bước một.

Bà Mébu tay trái nắm tay con gái, còn tay phải nắm tay Guillaume.

- Chúng ta hãy đến kính viếng Đức Mẹ, bà đề nghị.

Nếu khung cảnh không giống như trước, nếu nhà thờ mới không còn vẻ duyên dáng như nhà thờ theo kiểu rôman đã bị cháy rụi, thì Đức Trinh Nữ, lúc nào cũng đẹp và đem bình an đến cho mọi người.

Trong sân phía trước nhà thờ, cha sở già giải thích cho các tín hữu ý nghĩa của từ “Oradour” :

- Từ đó có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “Oratorium”. Vào thời Rôma, ở đó có một bàn thờ và một nơi cầu nguyện cho những người đã chết, lúc bấy giờ có thói quen an táng bên vệ đường. Tiếc thay, Oradour không được may mắn...

Bà Mébu rùng mình.

- Kinh khủng quá, bà thì thầm, Guillaume xanh mặt.

- Anh định làm gì bây giờ ? Cô Mébu hỏi ? Hay là anh ở lại Oradour vài ngày ?

- Không ! Tôi sắp phải trở về Paris ngay.

- Chắc có ai chờ anh ở đó ?

- Hoàn toàn không, Guillaume đáp.

- Vậy tại sao anh không đi với chúng tôi đến Lộ Đức ? Chiều hôm nay chúng tôi đi đến Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ. Anh sẽ thấy hang Massabielle thật đẹp.

Bà Mébu phải nhấn mạnh thêm, thì Guillaume mới chịu nhận lời. Từ nay về sau anh không còn thấy cô đơn nữa, vì anh đã tìm thấy một bà mẹ và một người chị.

 

Trong khi chiếc xe nhỏ của cô Mébu đi về phía Lộ Đức, thì chuông nhà thờ ngân vang những điệu nhạc vui tươi. Bình an, niềm vui đã trở lại Oradour-sur-Glane...

Kính mừng Maria, đầy ơn phúc,

Đức Chúa Trời ở cùng Bà

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm