Thứ Năm, 08 Tháng Sáu, 2017 18:22

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P50)

BA THÌ CỦA MỘT PHÉP LẠ

Marie Bigot, phép lạ thứ 59

Ngày 08 tháng 10 năm 1953
và ngày 08 tháng 10 năm 1954

Marie được 30 tuổi. Đó là một cô gái Breton năng động, được mọi người quý mến vì cô luôn hướng đến cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cô là cư dân của làng Ille-et-Vilaine và là một người hạnh phúc. Tuy nhiên, từ ba năm qua, cô sống trong thinh lặng và tăm tối. Cô không còn thấy gì và cũng không còn nghe gì nữa. Cô bị loại ra khỏi thế giới mà cô yêu thích. Cô bị cách ly hoàn toàn với người khác. Cô sống trong kinh hoàng.

Bà Marie Bigot

Bệnh tật không xảy ra đột ngột, nhưng đã bám lấy cô từ thời niên thiếu, và đổ ập xuống trên cô. Tuy nhiên, Marie không xuôi tay đầu hàng. Dù sức khỏe yếu kém, cộng thêm các chứng bệnh ngoài da và nhập viện liên tục, nhưng cô vẫn yêu đời, vẫn đi đến với người khác, chứ không tự cô lập mình, không ngồi than thân trách phận. Nhiều tháng trôi qua, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu đi, đôi mắt càng lúc càng mờ và không còn một chút hy vọng nào thị lực sẽ khá hơn. Tuy nhiên, cô vẫn là một gương sáng về lòng can đảm và bền chí.

Số phận càng khắc nghiệt hơn đối với cô vào ngày 03 tháng 4 năm 1951. Cô thức giấc với cơ thể sốt nặng và một cơn nhức đầu đông kinh khủng, giống như có nhiều móng vuốt bấu chặt đầu. Một cơn đau đớn thật khủng khiếp. Cô không thể ngồi dậy nổi. Bác sĩ gia đình được mời tới bên giường bệnh, sau khi chẩn đoán đã cho cô sử dụng nhiều kháng sinh, nhưng không thành công. Marie vẫn liệt giường và suy sụp tinh thần. Cơn sốt ngày càng cao hơn. Gia đình mời thêm hai bác sĩ khác nhưng cũng thất bại. Ngày 13 tháng 4, cô gái nửa mê nửa tỉnh, nên được chuyển ngay vào bệnh viện Rennes, sau đó được chuyển gấp đến khoa phẫu thuật thần kinh. Ngày 29 tháng 4, cô được giải phẫu sọ não. Các bác sĩ cho biết : cô bị viêm màng não cấp tính.

Khi trở về nhà vào ngày 23 tháng 5, Marie chỉ là một bóng mờ. Bên phải của cô hoàn toàn bị liệt. Cô quay qua phải hay qua trái hết sức khó khăn. Những cơn nhức đầu đông và chóng mặt khiến cô kiệt sức. Thị lực tiếp tục kém dần và tai cô điếc đặc ! Nhiều tháng trôi qua, mỗi ngày tình trạng sức khỏe của cô càng trở nên tồi tệ. Một năm sau, cô hoàn toàn bị mù, điếc, liệt nửa người và cả cánh tay phải nữa. Các bác sĩ cho biết, họ tuyệt vọng với tình trạng này và nhất định không chẩn đoán cũng như chữa trị gì nữa. Cô gái gần như bị bỏ rơi…

Không tiếng động, không ánh sáng, không có một cử động nào xung quanh cô.

Sau cùng…, hoàn toàn không có gì cả, nhưng tự thâm tâm của cô vẫn lóe lên một chút hy vọng, và cô cố gắng đừng thất vọng. Cô bắt đầu học chữ nổi dành cho người mù.

Tháng 8 năm 1952, một y tá thuộc nhóm thiện nguyện đề nghị cô nên tham dự cuộc hành hương sắp tới kính Đức Mẹ Mân Côi ở Lộ Đức. Marie đồng ý nhưng không nhiệt tình lắm. Cô không bao giờ tin những gì ngoài sức tưởng tượng, có vẻ mê tín. Cuộc hành trình này bắt đầu vào tháng 10 năm 1952 với sự trợ giúp y tế của Hội Mân Côi. Không có một phép lạ nào xảy ra năm đó, và tình trạng sức khỏe của cô chẳng những không khả quan mà càng bi đát hơn : chân bị bại liệt của cô bị xoắn lại, nên từ nay về sau cô di chuyển thật vất vả. Marie không ngạc nhiên về việc đó, cô không giận dữ, cũng không kêu trách Chúa, nhưng chấp nhận và chờ đợi.

Năm sau, tháng 10 năm 1953, cô trở lại Lộ Đức với Hội Mân Côi và lúc nào cũng hy vọng dù rất mỏng manh, là sẽ được Đức Mẹ chữa lành.

Ngày 08 tháng 10 năm 1953, Marie có mặt tại quảng trường đối diện với Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi, và dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Cô di chuyển từng bước một rất khó khăn theo đoàn rước. Thình lình một cơn đau nhói khiến thân thể loạng choạng, nhưng cô mau mắn lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi… Phải, cô bước đi bình thường như mọi người khác. Chân bị tật của cô không còn bị tật nữa, chân phải của cô hoạt động trở lại, cánh tay cử động thoải mái, một lần nữa cô cảm thấy năng lượng tuần hoàn trong huyết quản của mình. Từng bước một, cô đi về phía ánh sáng.

Đó là phép lạ thứ nhất.

Năm sau, Marie lại lên đường đi Lộ Đức. Cô đi lại bình thường nhưng không thấy cũng không nghe gì cả. Từ ba năm qua, cô không phân biệt được ngày và đêm, không nghe tiếng đồng hồ gõ cũng như không nghe tiếng chuông nhà thờ báo giờ. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, một lần nữa cô lại có mặt ở quảng trường, nơi mọi người tập trung để đi kiệu, để nhận phép lành dành cho các bệnh nhân. Cô cầu nguyện thật sốt sắng. Lời cầu của cô vang lên trong đầu : Ave Maria ! Kính Mừng Maria! Tiếng hát càng lúc càng to hơn như tiếng hát của một dàn đồng ca có hàng ngàn giọng hát khác nhau. Họ hát to như tiếng sấm rền. Marie ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Cô nghe có nhiều giọng nói ở xung quanh cô… Thình lình, các quả chuông cùng đồng loạt reo vang giống như tiếng nổ lớn của niềm vui, cô nghe được rồi, cô nghe được rồi !

Đó là phép lạ thứ hai.

Xung quanh cô, những tiếng thì thầm đầy phấn khởi vang lên : Marie, cô có nghe không?, một người bên cạnh hỏi cô. Cô gái Breton đáp : “Suỵt!”. Cô muốn tiếp tục cầu nguyện.

Làng Ille-et-Vilaine

Hôm sau, cô ra ga lấy xe lửa để trở về nhà; rất vui mừng vì đã hết bị điếc. Cô không xin điều gì nữa. Cô không ngừng cầu nguyện để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cô đang đứng trên sân ga. Thình lình, một ánh sáng lóe lên như làn chớp, làm phỏng đôi mắt của cô, cô có cảm tưởng ai đó đã móc đôi mắt mình ! Marie được các cô y tá chuyển vào toa xe có giường nằm, nửa tỉnh nửa mê, cô nghe tiếng xe lửa khởi động và tiếng rít trên đường ray. Cô nửa thức nửa ngủ, mơ mơ màng màng. Ánh sáng dịu dần, và lúc đó là màu trắng. Cô mở mắt ra, thấy nhiều tia chớp, đó là ánh sáng của các ga của xe lửa đang ầm ầm lướt qua - Marie đã thấy !  Marie đã nghe ! Marie đứng dậy, mỉm cười, tựa vào cửa sổ ngắm nhìn thế giới, trong đó cô vừa hồi sinh. Cô đã được chữa lành !

Việc chữa lành hoàn toàn sau ba lần của Marie Bigot được tất cả các bác sĩ xác nhận và quả quyết y học không thể giải thích được. Ngày 15 tháng 8 năm 1956, sau khi điều tra theo Giáo luật, Đức Giám mục giáo phận Rennes công bố “phép lạ thứ 59 của Lộ Đức”. Bệnh của Marie không bao giờ tái phát. Cô đã phục hồi hoàn toàn thị lực, thính lực và khả năng vận động. Trở nên thành viên thiện nguyện của Hội Mân Côi, cô tận hiến hoàn toàn cho việc giúp đỡ và đem lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân, và hằng năm vẫn tiếp tục đến Lộ Đức.

Hiện nay, dù đã 80 tuổi nhưng bà vẫn luôn năng động và khiến mọi người kinh ngạc vì phép lạ bà đã nhận được nhờ lòng xót thương của Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ : mạnh khỏe và năng động !

… Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn sàng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình. Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi rõ nguồn bên dưới: theo Báo Công giáo và Dân tộc hoặc theo cgvdt.vn.
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm