Thứ Tư, 21 Tháng Sáu, 2017 10:24

NHỮNG CÂU CHUYỆN XUNG QUANH HANG MASSABIELLE - LỘ ĐỨC (P52)

NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA LÀNH VÀ THẦY THUỐC TRẺ

Alice Couteault, phép lạ thứ 58

Ngày 11 tháng 10 năm 1956

Bốn giờ sáng. Tất cả mọi người đều ngon giấc trên chiếc xe lửa đang lao vun vút trong màn đêm, chỉ một mình tôi cô đơn trong hành lang hẹp của toa xe. Tôi đã cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng vô ích. Tôi hiểu rõ rằng mình phải trở về giường nằm để khỏi bị kiệt sức khi đến Poitiers vào ngày hôm sau, nhưng lại không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi đã hoang mang và xử sự như một đứa trẻ trước Lễ Giáng Sinh. Tất cả những gì xảy ra cho tôi từ vài năm rồi cho đến hôm qua không xa với điều huyền nhiệm này, trái lại…

Alice Coutteault

Đó là người cô Alice của tôi đã dẫn đưa tôi bước vào con đường này. Trong thực tế, tôi chỉ gặp cô một hoặc hai lần trước chiến tranh. Lúc đó tôi còn nhỏ và cô Alice là một người bà con xa, nhưng cuộc sống đã liên kết chặt chẽ chúng tôi, trước tiên do căn bệnh của cô, sau đó là cuộc đời lạ lùng của cô.

Cô đều đặn gởi thư cho cha tôi, trong đó, ngoài những tin tức về gia đình, cô còn cho biết là cô cần một cây gậy vì tay chân cô bị yếu nhiều. Năm 1949, các bác sĩ, sau khi hội chẩn, đã cho biết cô bị bệnh vi chất mi-ê-lin trong hệ thần kinh bị tổn hại, một căn bệnh hết sức nghiêm trọng và không thể chữa trị được. Nhưng, có lẽ nhờ lòng tin mạnh mẽ của cô vào Thiên Chúa, và những triệu chứng bệnh lúc có lúc không, nên cô vẫn hy vọng. Nhờ đó mà chúng tôi bắt đầu gắn bó với nhau.

Đầu năm 1952, chúng tôi nhận được nhiều tin tức nguy ngập. Chú của tôi cho biết vợ của ông chỉ còn da bọc xương, cô không thể đi một mình nữa và nếu muốn đứng phải dựa vào bàn ghế; cô nói rất khó, và đôi bàn tay run dữ dội khiến cô không thể viết, cả việc ăn uống và mặc quần áo cũng không thể thực hiện được nữa. Các chuyên viên chẩn đoán rất bi quan về tình trạng sức khỏe của cô. Tuy nhiên, cô tìm được sự nâng đỡ trong kinh nguyện hằng ngày. “Anh biết đó, bà ấy là một người đạo đức, chú tôi nói thêm. Bà luôn hy vọng vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Bà ấy còn muốn đi đến Lộ Đức nữa”, “Cái ý đó, đúng là của cô ta”, cha tôi cười khẩy, nhưng vui lòng nói một vài lời động viên.

 

Chú tôi chờ đợi giấy báo tử về cái chết không thể tránh được của cô tôi. Do đó chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được vào tháng 6 một lá thư viết chữ rất dễ đọc, kể lại cuộc hành trình của cô. Trong lần tắm đầu tiên ở bể tắm, cơ thể của cô phản ứng tích cực, tim đập nhanh và hơi khó chịu một chút, nhưng buổi chiều, cô có thể tự bước đi một vài bước trong phòng. Ngày hôm sau, ngày 15 tháng 5 năm 1952, mới là ngày xảy ra phép lạ (cô dùng từ “phép lạ” trong bức thư). Trong lúc linh mục chủ sự ban phép lành Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tham dự cuộc rước kiệu, cô có cảm giác nóng ran trong đôi chân và đôi bàn chân, rồi đột nhiên cô nói dễ dàng, trôi chảy như chưa hề có bệnh : khi trở về nhà trọ dành cho bệnh nhân, cô tự đứng lên ra khỏi xe lăn và đi lại một mình, không cần ai giúp đỡ. Ngày hôm sau, cô đến trình diện tại Văn Phòng Y Khoa; các xét nghiệm cho thấy không có một dấu vết bất thường nào trước cuộc hành trình đi Lộ Đức. Các bác sĩ không muốn nói đến phép lạ trong một chứng bệnh liên quan đến thần kinh, mà chỉ bảo cô cần được xét nghiệm đều đặn và lâu dài. Nhưng cô viết cho chúng tôi rằng cô xác tín mình đã được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, là Người Mẹ yêu quý mà cô hằng sốt sắng khẩn cầu từ nhiều tháng qua.

Về phần tôi, tôi đã được rửa tội và rước lễ lần đầu, nhưng tôi gần như không sống đạo. Tôi chỉ đi lễ Giáng Sinh, theo truyền thống, để hát những bài thánh ca quen thuộc. Tôi cũng không tin phép lạ. Đàng khác, với tư cách là một sinh viên y khoa, tôi cho rằng tin phép lạ là một niềm tin kỳ quặc. “Tội nghiệp, tương lai sẽ giác ngộ cô”, tôi trả lời cha tôi như thế khi trao cho ông bức thư mà ông đã đưa cho tôi đọc.

Trong vòng bốn năm, chúng tôi nhận được rất đều đặn các bức thư đầy phấn khởi do cô Alice của tôi gởi đến, báo cho gia đình tôi biết tất cả các cuộc xét nghiệm đều cho thấy cô không còn bất cứ bệnh tật nào. Trường hợp của cô cần phải được một Ủy ban Y khoa và Thần học của Giáo Hội xem xét và công nhận đó là phép lạ, thì mới được kể vào số các phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức.

Nhưng cô rất ngạc nhiên và tự hỏi tại sao một ơn lạ trọng đại như thế lại được ban cho một người ít công trạng như cô. Dù sao đi nữa, hiện giờ cô vẫn duy trì việc giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương ở Lộ Đức; cô tháp tùng khách hành hương với tư cách là người giúp đỡ - chăm sóc, và an ủi những người đang đau khổ, kể cho họ nghe về việc cô đã được chữa lành như thế nào. Cô nói với chúng tôi rằng cô mong mỏi một ngày nào đó thấy tôi đi hành hương Lộ Đức với cô : “Một bác sĩ tương lai nên chứng kiến tận mắt niềm tin đã tác động đến các bệnh nhân và đem lại cho họ niềm hy vọng to lớn như thế nào”.

Bệnh nhân hành hương về Lộ Đức

Tháng 7 năm 1956, cô Alice cho chúng tôi biết Đức Giám mục giáo phận Poitiers sắp tuyên bố việc cô được chữa lành cách lạ lùng, nhờ lời chuyển cầu đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa. Tôi bị sốc khi nghe cô báo tin. Vì thế, tôi quyết định đi Poitiers để đích thân chứng kiến tận mắt sự kiện quan trọng này. Cô tôi tháp tùng một đoàn hành hương vào tháng 10, tôi đi theo cô, ít ra là những ngày đầu. Và chúng tôi đang ở Lộ Đức. Cách đây vài ngày, trong chuyến xe lửa khởi hành từ Poitiers, tôi ngạc nhiên vì sự im lặng trong toa xe; có nhiều người đau khổ về thể xác cũng như tinh thần đang hiện diện ở đó. Tôi có cảm tưởng rằng, những lời nói của vị linh mục cũng như những lời động viên của cô tôi còn hiệu quả hơn thuốc an thần của tôi. Khi đến nơi, cô tôi mỉm cười với tôi :

- Không phải tất cả các bệnh nhân đều được đưa đến đây. Con phải sốt sắng tham dự các nghi lễ, nếu con muốn thật lòng hiểu các nghi lễ đó.

Bởi vì tôi đã đến Lộ Đức, nên tôi có thể hy sinh hai hoặc ba ngày để tham dự các thánh lễ, các cuộc rước kiệu và các buổi canh thức cầu nguyện. Vì vậy, tôi tháp tùng cô tôi khắp nơi, từ hang Massabielle, các bể tắm, cho đến Vương Cung Thánh Đường. Dần dần, tôi cảm thấy mình hòa nhịp với những người đang tin tưởng cầu nguyện, và đôi mắt họ dường như đang nhìn vào cõi vô biên. Mặc dù không sống đạo, nhưng tôi rất ấn tượng về niềm tin sâu sắc của khách hành hương.

Vào cuối ngày thứ hai, khi đang chống khuỷu tay vào hàng rào bảo vệ bên bờ sông Gave, tôi thấy một đoàn rước gồm nhiều bệnh nhân đang tiến tới Hang Đá, miệng hát vang bài Salve Regina. Cô Alice của tôi rời khỏi đoàn đến ôm hôn tôi, đôi mắt cô đẫm lệ vì quá xúc động.

- Con hãy nhìn xem, dù đau yếu bệnh tật, nhưng tất cả những người này đều hạnh phúc. Chính hạnh phúc này còn hơn việc được chữa lành, đã tập hợp họ về đây !

Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng phép lạ ở Lộ Đức là có thật … Và đêm đó, trên chuyến xe lửa trở về nhà, tôi biết rằng từ nay về sau, con tim và cuộc đời của tôi đã thay đổi mãi mãi.

… Amen.

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm