NHỮNG CÂU CHUYỆN XUNG QUANH HANG MASSABIELLE - LỘ ĐỨC (P58)

ĐAN SĨ HÀNH HƯƠNG

Thầy Léo Schwager, phép lạ thứ 57

Ngày 30 tháng 4 năm 1965


Trong chuyến xe lửa đặc biệt được thuê để chở những bệnh nhân của vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp đi hành hương Lộ Đức, thầy Léo Schwager đang ngủ gà ngủ gật. Rất ít khách hành hương còn thức để quan sát màn đêm tối tăm của nước Pháp mà họ đang xuyên qua vào ngày cuối tháng tư này. Vài giờ nữa, đoàn sẽ đến Lộ Đức, và chẳng mấy chốc, mặt trời sẽ mọc lên trên Đền Thánh của các phép lạ, trong đó có phép lạ của thầy.

Giống như mọi năm, khi cùng với đoàn hành hương của thành phố Fribourg đi đến Lộ Đức, thầy không thể không nhớ lại lần hành hương đầu tiên, cách đây 10 năm, vào ngày 28 tháng 4 năm 1952. Cuộc hành trình thật dài và rất vất vả, cuộc hành trình của niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng. Thầy nhớ lại mình đã tin Chúa và Đức Mẹ như thế nào. Thầy cũng nhớ đến những kinh nguyện trong suốt lộ trình, nhất là những đau đớn và mệt nhọc. Ba ngày của cuộc hành hương vẫn còn in đậm trong tâm trí của thầy, có thể do thầy kể đi kể lại nhiều lần cho các bác sĩ, các linh mục và các giám mục khi họ đặt câu hỏi với thầy, nhưng nhất là cho những ai, ngày này sang ngày khác, đến gặp thầy để tìm hiểu về lòng thương xót của Thiên Chúa, kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Cứu Thế.

Trong toa xe lửa, tất cả mọi người đều biết rõ về câu chuyện của thầy. Khi họ đến gặp là để trò chuyện với thầy Léo, người đã nhận được phép lạ ở Lộ Đức. Đối với tất cả các bệnh nhân, những khách hành hương này, đối với tất cả những người thiện nguyện đồng hành với họ, thầy là một chứng từ sống động, chứng từ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, chứng từ về những phép lạ ở Lộ Đức, chứng từ của niềm hy vọng không bao giờ thất vọng.

Bệnh nhân tại bể tắm Lộ Đức

- Thầy ơi, thầy đang ngủ phải không ?

Giọng nói của Joseph, một thiếu niên vừa bước vào tuổi 16. Năm ngoái, em đã đi hành hương; vào thời điểm đó, em là thiện nguyện viên trẻ nhất. Thầy Léo đồng ý đưa em theo, dù em còn quá trẻ nhưng tỏ ra rất tự tin và chín chắn.

Cha mẹ em cũng khuyên em đi. Lúc từ Lộ Đức trở về nhà, khi đi đến trường, em bị xe tông. Các bác sĩ tận tâm cứu chữa em sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ; nên hôm nay em ở đây không phải như một người thiện nguyện, nhưng như một người tàn tật. Thân thể đầy thương tích, hai chân bị liệt, em không thể di chuyển được nữa mà được khiêng đi. Dù vậy, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt còn tràn đầy sức sống của em. Thầy Léo vừa mỉm cười vừa trả lời em :

- Không, Joseph, thầy nghĩ rằng…

Thân thể tật nguyền của em khiến thầy nhớ lại tình trạng của mình lúc 27 tuổi, trong lần hành hương đầu tiên. Vào thời điểm đó, thầy không thể đứng quá 10 phút và các bác sĩ sau nhiều lần xét nghiệm, đã khám phá ra rằng trong cơ thể của thầy có nhiều hiện tượng của bệnh vi chất mi-ê-lin của hệ thần kinh bị tổn thương.

Một lần nữa, giọng nói của Joseph phá tan sự im lặng :

- Thầy có tin rằng Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria sẽ làm phép lạ cho em ở Lộ Đức không ?

Tất cả khách hành hương đều đặt câu hỏi này. Thầy Léo phải trả lời cho em như thế nào đây ? Từ 10 năm qua, thầy cũng đặt câu hỏi cho riêng mình : “Tại sao lại là tôi ?”. Tuy nhiên, việc chữa lành này xem ra rất tự nhiên đối với thầy. Trong phòng rộng rãi của Trung Tâm Tiếp Đón Đức Bà, thầy sẽ còn lặp lại câu hỏi này nữa vào ngày 29 tháng 4, sau cuộc hành trình dài 24 giờ hết sức mệt mỏi.

Đêm đầu tiên ở Lộ Đức, thầy không thể ngủ được. Thầy nhớ lại ngày 30 tháng 4, nhớ từng phút một. Giờ kinh đầu tiên trong Hang Đá, sau đó là thánh lễ và có một điều không thể tin được là tâm tình phó thác xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn thầy. Tâm tình đó xuất hiện lần đầu tiên trong lần ngâm mình trong bể tắm, khiến thầy tin chắc rằng thầy sẽ nhận được phép lạ, dù lúc ấy chưa xảy ra. Thầy nhớ lại việc lần chuỗi Mân Côi vào lúc xế trưa. Ở Hang Đá, lời cầu nguyện tha thiết được chữa lành không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người khác nữa. Chỉ có bài giảng là không để lại bất cứ kỷ niệm nào. Có lẽ vì thầy quá đau khổ chăng ?

Thầy đau đớn đến độ, sau khi một linh mục chúc lành cho các bệnh nhân, thầy không thể trả lời cho người khiêng băng ca hỏi thầy có muốn đi đến bể tắm nữa không ? Rồi những người thiện nguyện đưa thầy đến bể tắm và thầy ngâm mình lần thứ hai trong cùng một ngày. Đó là bốn giờ chiều.

Thầy đau đến mức không thể nói lên một lời, nhưng đồng thời bắt đầu cảm giác đã được chữa lành bao phủ tâm trí thầy. Cảm giác nặng nề ở đôi chân gần như biến mất và thầy muốn trở về chỗ trọ để nghỉ ngơi. Do không thể nói được nguyện vọng của mình, nên thầy cứ để những người thiện nguyện đưa mình tới quảng trường Mân Côi để nhận lãnh phép lành dành cho các bệnh nhân và khẩn cầu tha thiết hơn : “Lạy Chúa của con, nếu được đẹp ý Ngài, xin cho con được lành bệnh. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin chuyển cầu cùng Chúa cho con”.

Thầy nghe như một tiếng dội lại lời cầu nguyện của thầy. Lúc đó Joseph nhìn ra cửa sổ của toa xe và buồn bã. Khi thấy Joseph buồn rầu, thầy Léo rất thương em. Trong mười năm qua, không một phép lạ nào xảy ra trong các đoàn hành hương mà thầy đồng hành. Đôi khi thầy cảm thấy mình có tội khi được chọn để nhận được phép lạ thay cho Joseph và nhiều người khác nữa. Không, Thiên Chúa không tính toán như vậy. Thầy Léo không chiếm chỗ của bất cứ người nào. Thầy đã chạm đến Đức Kitô bằng đôi mắt và con tim, như người phụ nữ bị băng huyết đã chạm đến gấu áo của Chúa và đã được chữa lành. Từ khi nhận được phép lạ, thầy hiểu rõ trang Tin Mừng này hơn. Giống như người phụ nữ bị băng huyết, thầy có thể được chữa lành. Giống như bà, giữa một đám đông các bệnh nhân khác, đức tin đã cứu thoát thầy. Ngày 30 tháng 4 năm 1952 là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời của thầy. Chính ngày hôm đó, đức tin đã thôi thúc thầy quỳ gối khi kiệu Mình Thánh Chúa đi ngang qua. Đôi mắt thầy dõi theo cho đến khi kết thúc cuộc rước kiệu, và chỉ lúc ấy, khi ngưng cầu nguyện, thầy biết chắc rằng mình đã được chữa lành. Đức tin của thầy đã ném thầy xuống đất và Đức Kitô đã nâng thầy lên, cho thầy được khỏi bệnh. Thầy nhớ đến chứng từ của giáo sư Barbin, khoa y đại học Nantes, là người đã chứng kiến việc chữa lành này, tại quảng trường Mân Côi : “Tôi nhận thấy hình như thầy vừa bị ai đánh một cú thật mạnh hoặc bị xúc động mãnh liệt, khiến thầy thật vất vả khi phải hít thở sâu”.

Đôi mắt của Joseph bắt đầu khép lại vì quá mệt mỏi. Dù em nhận được phép lạ hay không, thầy sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho em, cầu nguyện hết lòng hết sức để em cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho em.

Bà có phước lạ hơn mọi người nữ…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Trưa 3.10.2024, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc sau ba phiên làm việc tốt đẹp.
Những tô canh nóng ngày mưa
Những tô canh nóng ngày mưa
Mùa này, thời tiết phương Nam đúng nghĩa của câu “sáng nắng chiều mưa”. Tôi thường loay hoay với ý nghĩ ăn gì để tăng sức đề kháng, có thể giải cảm mà đơn giản dễ làm? Và dù có vội vã, chỉ kịp nấu mỗi một món, thì tất...
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Năm tôi học lớp 10, một biến cố lớp đã xảy ra với cuộc đời tôi. Trong khi các bạn trong nhóm đều đậu vào trường chuyên như nguyện vọng, tôi lại rớt. Tôi nghĩ rằng chắc sẽ không có cú sốc nào có thể lớn bằng cú sốc “gà...
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Trưa 3.10.2024, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc sau ba phiên làm việc tốt đẹp.
Những tô canh nóng ngày mưa
Những tô canh nóng ngày mưa
Mùa này, thời tiết phương Nam đúng nghĩa của câu “sáng nắng chiều mưa”. Tôi thường loay hoay với ý nghĩ ăn gì để tăng sức đề kháng, có thể giải cảm mà đơn giản dễ làm? Và dù có vội vã, chỉ kịp nấu mỗi một món, thì tất...
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Vòng tay Mân Côi “trang sức” đặc biệt của tôi
Năm tôi học lớp 10, một biến cố lớp đã xảy ra với cuộc đời tôi. Trong khi các bạn trong nhóm đều đậu vào trường chuyên như nguyện vọng, tôi lại rớt. Tôi nghĩ rằng chắc sẽ không có cú sốc nào có thể lớn bằng cú sốc “gà...
Nhân vật truyền cảm hứng, họ là ai?
Nhân vật truyền cảm hứng, họ là ai?
Nếu quan tâm tới các hoạt động xã hội, hẳn bạn không thể không biết giáo sư - tiến sĩ Lê Ngọc Thạch vừa được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì “nghĩa cử cao đẹp, tạo sự lan tỏa đóng góp giúp nhân dân vùng...
Thêm 5 ngày tìm nạn nhân mất tích ở Làng Nủ
Thêm 5 ngày tìm nạn nhân mất tích ở Làng Nủ
Ngày 30.9.2024, sau cuộc họp tham khảo ý kiến người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh chiều hôm trước đó, chính quyền địa phương quyết định duy trì lực lượng tìm nạn nhân mất tích thêm 5 ngày.
Thông xe cầu cửa ngõ phía đông TPHCM
Thông xe cầu cửa ngõ phía đông TPHCM
Sáng 2.10.2014, cây cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức, với vốn đầu tư gần 732 tỷ đồng thông xe góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu đông thành phố.
Chạm dần đến ước mơ miễn học phí
Chạm dần đến ước mơ miễn học phí
Tính đến thời điểm này của năm học 2024-2025, đã có 7 tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng thông qua quyết định miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1...
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII
Trong hai ngày 2-3.10.2024, tại hội trường thành phố đã diễn ra Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, thi đua xây dựng và phát triển...
Tài giỏi bại hoại vì kiêu
Tài giỏi bại hoại vì kiêu
Trong tiếng Anh, từ “megalomania” dịch sát nghĩa là “chứng hoang tưởng tự đại”, chỉ người quá ham muốn quyền lực và danh vọng; ỷ có tài, sinh thói kiêu căng tự mãn, luôn đòi hỏi được đối xử ưu tiên/đặc biệt hơn người; tự cho mình quan trọng, không...