Thứ Bảy, 19 Tháng Tám, 2017 07:24

NHỮNG CÂU CHUYỆN XUNG QUANH HANG MASSABIELLE - LỘ ĐỨC (P59)

 

ĐỨC TIN VÀO LÚC BÌNH MINH

Juliette Tamburini, phép lạ thứ 62

Ngày 12 tháng 12 năm 1966

- Tôi sẽ ở lại với bà một chút nữa, nếu bà muốn.

- Cám ơn Juliette. Nhờ cô mà đêm bớt nặng nề hơn.

Bà Millet rất quý mến cô y tá trẻ này. Từ khi vào chữa trị tại bệnh viện Sainte-Marguerite ở Marseille vào cuối năm 1966, bà rất thích nụ cười của cô, một nụ cười giống như một liều thuốc trấn thống làm giảm bớt cơn đau của bà. Juliette biết dùng những lời lẽ thích hợp làm cho các bệnh nhân bớt buồn phiền, cũng như những cử chỉ làm cho thân xác họ bớt đau đớn. Thỉnh thoảng, khi bóng tối bao trùm căn phòng, bà có cảm tưởng mình đang ở bên bờ của vực thẳm và thinh lặng. Đêm của các bệnh nhân thật dài ! Có phải vì lý do đó mà Juliette chọn phục vụ ban đêm chăng ? Bà Millet thường tự hỏi hình như cô y tá này đoán trước được những gì bệnh nhân cần.

Quả thật, Juliette Tamburini hiểu rất rõ bệnh tật. Cô biết sự đau đớn của thân xác, vết thương nơi đôi mắt, cô cũng biết đêm dài như thế nào khi cô nằm liệt giường, nỗi lo sợ bâng quơ khi chiều xuống, cô cảm nhận được niềm hy vọng của những lúc bệnh thuyên giảm, sự thất vọng vì những lần bệnh tái phát. Đây không phải là vấn đề tâm lý mà là do kinh nghiệm. Nhưng ai có thể đoán được điều đó khi thấy cô gái trẻ đầy tràn sinh lực này thức suốt đêm để trông chừng bệnh nhân, rồi cuối tuần cắm trại với các sói con (hướng đạo sinh), mùa hè vui chơi với các trẻ em da màu, còn mùa đông thì lo phục vụ các bệnh nhân ở Marseille ? Bà Millet khó mà tin rằng người chăm sóc bệnh nhân không biết mệt mỏi này đã trải qua thời niên thiếu hết sức đau khổ vì một căn bệnh không thể chữa lành.

Juliette nhập viện để chữa trị khi mới 3 tuổi. Mắc một căn bệnh hiểm nghèo, ít có cơ may được chữa lành và mọi người đều tin chắc rằng em khó có thể sống sót, nhưng em đã được khỏi bệnh cách lạ lùng. Tuy nhiên sức khỏe của em vẫn rất yếu cho đến năm 12 tuổi, bác sĩ lại khám phá em bị bệnh lao. Một loạt các xét nghiệm cho thấy : xương chân trái của em bị nhiễm trùng nặng.

Lúc ấy Juliette bước vào con đường thập giá dài như vô tận. Chỉ di chuyển từ giường bệnh đến xe lăn, nhưng em đau đớn khủng khiếp. Các bác sĩ tận tình giúp đỡ nhằm giúp em bớt đau đớn. Em trải qua thời niên thiếu trong bệnh viện thay vì trường học như các bạn đồng trang lứa, vì chứng chảy máu cam rất nghiêm trọng khiến em phải nhập viện để chữa trị mỗi mười ngày hay mười lăm ngày.

Bệnh viện Sainte-Marguerite

Còn trường học ? Em chỉ có thể đến trường khi cơn đau và các lần giải phẫu thưa ra, vì tình trạng nhiễm trùng vẫn kéo dài. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của việc chữa trị : năm 12 tuổi, cô bé đã được giải phẫu đến 11 lần. Mỗi lần như vậy em cứ hy vọng đó là lần cuối cùng. Tình trạng sức khỏe của em khá hơn trong một tháng, hai tháng, mười tháng… Mọi người lại tiếp tục hy vọng. Và rồi, mụn nhọt lại vỡ ra và tất cả bắt đầu lại, hết đợt giải phẫu này tới đợt giải phẫu khác, niềm tin về sự hồi phục cạn dần.

Juliette tự học cách vượt qua nỗi thất vọng, mặc cho vài người họ hàng chỉ trích, và những cái nhìn khinh dể của họ làm cho em đau khổ hơn chính căn bệnh quái ác em đang mang. Lúc ấy, em tìm được sức mạnh nơi tình yêu của cha mẹ, và trong những lần gặp gỡ với Thiên Chúa vào mỗi buổi sáng. Từ lâu, cha mẹ của em đã mất đức tin, nhưng em vẫn giữ vững niềm tin của mình. Khi ánh bình minh đến đem lại những màu sắc rực rỡ cho thế giới sau những đêm dài tăm tối, trong đó giấc ngủ làm cho quên đi đau đớn, em hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Em cầu xin Người ban cho em sức mạnh để em đứng vững ngày hôm nay. Một lời tạ ơn và an ủi lúc khởi đầu một ngày mới.

Rồi vào một ngày của năm 1959, lời phán quyết cuối cùng cũng được đưa ra : lần giải phẫu thứ 11 là một thất bại, các bác sĩ thú nhận sự bất lực của họ. Chỉ còn một giải pháp duy nhất : cưa chân bị nhiễm trùng. Lúc đó Juliette được 23 tuổi.

Chính đức tin thôi thúc cô đi đến Lộ Đức, không phải để xin được chữa lành, nhưng xin Chúa và Đức Mẹ ban thêm sức mạnh để cô can đảm chấp nhận cuộc giải phẫu này. Vào tháng bảy, cô đang ngồi trên chuyến xe lửa đưa các bệnh nhân tham dự cuộc hành hương của giáo phận đi đến Đền Thánh Lộ Đức. Cuộc hành trình khiến cô kiệt sức. Cô không thể ngủ được nữa trong khi cơn đau trở nên khủng khiếp hơn. Isabelle, y tá của cô, nhận thấy sức khỏe của cô suy sụp và hiểu rõ tâm trạng của cô là ngại đi đến các bể tắm. Ngày 15 tháng 7, một ý tưởng xuất hiện trong tâm trí cô Isabelle : nếu bệnh nhân không thể đi đến bể tắm trong Hang Đá, tại sao không mang nước của Hang Đá đến cho đương sự ? Vì vậy, cô đề nghị với Juliette dùng kim tiêm bơm vào vết thương một chút nước. Vì đã kiệt sức, nên bệnh nhân đồng ý do niềm tin mãnh liệt của mình. Đêm trôi qua trong hồi hộp. Khi Isabelle băng bó lại vết thương vào ngày hôm sau, hình như vết thương đã lành. Chiều tối, Juliette có thể đi đến bể tắm và kết thúc cuộc hành hương của mình.

Vừa trở về Marseille, cô vội vã đi đến bệnh viện để các bác sĩ cưa chân bị hoại tử của cô. Các bác sĩ hội chẩn kỹ lưỡng. Nhưng… vết thương không còn nữa. Người ta liền cho chụp X-quang để xem việc gì đã xảy ra. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên : xương đã lành lặn ! Cha mẹ Juliette không thể tin được. Tuy nhiên các bác sĩ khuyên nên thận trọng, vì căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Do đó, tất cả mọi người giữ kín sự việc này trong suốt một năm. Nhưng Juliette không bị bệnh nữa và sức khỏe của cô rất tốt. Cô trở lại Lộ Đức năm 1961, rồi năm 1963 để xét nghiệm. Mỗi lần xét nghiệm đều kết luận giống nhau : xương rất tốt, cũng không còn chảy máu cam nữa. Việc chữa lành lạ lùng này được nhìn nhận vài năm sau đó.

Bà Millet vừa chìm vào giấc ngủ. Juliette ngắm gương mặt thanh thản của bà. Cô nghĩ đến cha mẹ của mình, cô lại thấy các ngài ngỡ ngàng trước sức khỏe tuyệt vời của cô sau khi được chữa lành, khi cô báo cho cha mẹ biết là cô quyết định trở thành y tá để giúp cho người khác bớt đau khổ, bởi cô đã sống trong đau khổ nhiều năm.

Trong sự kết hợp thân mật với Thiên Chúa vào mỗi buổi sáng, cô tạ ơn Chúa vì cha mẹ của cô đã tìm lại được đức tin, vì cô biết rằng phép lạ thật sự là phép lạ chữa lành các vết thương trong tâm hồn.

…Cầu cho chúng con là kẻ có tội,

khi này và trong giờ lâm tử…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm