Thứ Năm, 21 Tháng Chín, 2017 07:24

NHỮNG CÂU CHUYỆN XUNG QUANH HANG MASSABIELLE - LỘ ĐỨC (P64)

VỊ GIÁM MỤC PHẢN KHÁNG

- Đức cha đã qua đời !

Trong thành phố, trên quảng trường của Đền Thánh, trong các nhà thờ và ở Tòa thị chính, tin tức lan truyền rất nhanh.

- Đó không phải là một giám mục như các giám mục khác.

- Đúng vậy ! Ngài là một con người vĩ đại, một giám mục phản kháng. Một gương mặt của chiến tranh.

- Không, ngài là một con người thánh thiện. Một con người của hòa bình.

Người dân ở Lộ Đức cảm thấy mình mồ côi cha kể từ hôm qua.

Đức cha Pierre-Marie Théas

Tưởng cần phải nói rõ Đức cha Pierre-Marie Théas không chỉ là giám mục của họ trong suốt 20 năm, nhưng còn là một người con của xứ sở, sinh ở Barzun, một người vùng Béarn nói cùng một ngôn ngữ với họ. Vào năm 1947, ông Dupierris, Thị trưởng Lộ Đức, khi tiếp đón vị giám mục, đã nói : “Ngài là một người trong chúng tôi. Do đó ngài biết chúng tôi rất rõ. Ngài biết những đức tính tốt cũng như những tật xấu của chúng tôi nữa...”.

Dù ngài đã từ nhiệm cách đây vài năm, lúc được 75 tuổi, Đức nguyên giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes đã để lại một dấu ấn thật đẹp nơi từng người trong giáo phận, cách riêng trong các Đền Thánh mà ngài đã mở rộng để có thể tiếp đón đông đảo khách hành hương sau chiến tranh. Trong đó, Vương Cung Thánh Đường Thánh Piô X có thể tiếp đón 20.000 người, là công trình quan trọng nhất. Vấn đề kinh phí khó khăn sau cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Ngài cũng xin cơ quan bác ái giúp xây dựng nhà tiếp đón những khách hành hương nghèo khổ nhất : thành phố Thánh Phêrô, và vẫn chính ngài đã chỉnh trang lại Hang Đá và quảng trường cho giống ngày xưa - thời Đức Mẹ hiện ra với Bernadette - không có hàng trăm bảng tạ ơn, gậy, nạng -, cho di chuyển những bể tắm và tổ chức lại việc tiếp đón khách hành hương. Trong suốt thời gian làm giám mục, ngài nỗ lực giới thiệu Lộ Đức với toàn thế giới và tiếp đón nhiều đợt hành hương mới.

Tại quán cà phê gần Hang Đá, mỗi người có thể đưa ra ý kiến và câu chuyện về cuộc đời của mình. Các kỷ niệm tuôn trào. Một ông cụ ngồi ở quầy nhớ lại thánh lễ cử hành trong trại tập trung Compiègne, tại một căn phòng treo đầy hình ảnh của các trại tử thần ở Buchenwald, Dachau, Neuengamme và Mauthausen :

- Hôm trước ngày được giải thoát, Đức cha đã cử hành thánh lễ, và đứng bên cạnh ngài, là một người Tin Lành và một người Chính Thống. Đương đầu với sự độc ác man rợ, nhóm anh em này khiến ngài cảm động nhiều.

- Tại sao Đức cha lại ở trong trại tập trung vậy ?, một người phục vụ trẻ tuổi hỏi.

- Đức cha Théas hoàn toàn không phải là người bạn của quân Đức. Anh không sinh ra vào thời kỳ đó nên anh không biết, nhưng ngài là một trong nhiều giám mục, cùng với Đức cha Saliège, công khai phản đối cách xử sự của quân Đức. Trong lúc ấy, Đức Giám mục Montauban ra lệnh cho tất cả các linh mục của ngài đọc trong thánh lễ một bức thư tố cáo việc người Do Thái bị đối xử tàn tệ, và bị lùa ra khỏi nơi cư trú, cách ly khỏi người thân của mình. Năm 1944, ngài viết thư cho quân Đức phản đối về việc nhiều linh mục của ngài bị bắt, rồi tới lượt ngài cũng bị bắt nữa.- Ngài đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hòa giải và xây dựng hòa bình sau chiến tranh. Ngài đã gặp tướng De Gaulle, và đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng nhân danh tất cả các giám mục Pháp và tân Chính phủ Pháp. Tôi còn nhớ ngài cũng đã đến hành hương tại Lộ Đức để tạ ơn sau khi nước Pháp thoát khỏi ách đô hộ của Đức Quốc Xã.

Trại Royallieu ở Compiègne, tỉnh Oise

Ngồi tại bàn ăn có một đôi vợ chồng, thành viên của nhóm Pax Christi (Bình an của Chúa Kitô) - phong trào mà ngài đã thành lập và điều hành sau chiến tranh - nhớ lại kỷ niệm của người đã đồng hành với họ trong kinh nguyện để xin cho thế giới được hòa bình. Ngài thường cho mọi người biết rằng trước khi là một mục tử, ngài là một người chăn chiên nhỏ bé : trước khi dẫn dắt dân Chúa, ngài đã dẫn chiên của ngài ăn cỏ trong các cánh đồng không xa làng quê của ngài. Cùng với ngôn ngữ của người Béarn, ngài có hai điểm chung với Bernadette : Một con người đơn sơ, thỉnh thoảng hơi nổi nóng một chút như tất cả mọi người ở vùng Béarn, nhưng tiếp đón rất niềm nở khách hành hương. Một con người cầu nguyện, gắn bó mật thiết với Đức Trinh Nữ Maria và các Đền Thánh.

Cuộc trò chuyện của những người thực khách của quán cà phê đã đến cao điểm :

- Ngài yêu chuộng sự thật. Chính ngài mang đến cho Lộ Đức sự đáng tin về mặt khoa học đối lại với biết bao cuộc tấn công của giới y khoa, cho rằng các cuộc hành hương và những phép lạ đều là mê tín dị đoan.

- Thật ra, chính ngài đã nhờ cha René Laurentin và nhóm của cha thực hiện một nghiên cứu lịch sử về các Đền Thánh. Khi đặt hàng, ngài nói với cha Laurentin : Lộ Đức chỉ cần sự thật.

- Ngài đã không thất vọng về công việc của nhóm này. Tôi tin rằng các cha Laurentin và Billet đã xuất bản hàng chục quyển sách về Lộ Đức. Các ngài đã trải qua nhiều năm để tìm tòi tư liệu nằm rải rác khắp nước Pháp, rồi viết lại và giới thiệu. Tất cả đã được xuất bản. Các ngài đã thực hiện một công việc khoa học khổng lồ, làm nền tảng cho những cuộc tìm tòi khoa học trong tương lai.

- Ngài cũng tổ chức lại Văn phòng Xác nhận y khoa sao cho mỗi bác sĩ có thể cho ý kiến của mình, để người ta không nói linh tinh về các phép lạ nữa. Ngài cũng tổ chức một Ủy ban quốc gia, rồi quốc tế gồm các giáo sư đại học và các khoa trưởng của các bệnh viện, để chứng nhận từng trường hợp một, xem những việc chữa lành được Văn phòng y khoa giới thiệu có phải là phép lạ hay không ?

- Có một điều chắc chắn là, đối diện với những người không tin và cả với người Công giáo có khuynh hướng tin rằng Lộ Đức là đền thờ của những người có lòng tin hời hợt, thì công việc của ngài rất hữu ích, và có thể nói ngài là người cứu Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức khỏi mọi chỉ trích.

- Vậy, đối với Đền Thánh cũng như đối với tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngài khuyến khích các nhà thần học nghiên cứu về Thánh Mẫu học ở Lộ Đức, cũng như những sứ điệp Đức Mẹ gởi đến cho Bernadette và những lần hiện ra của Người trên thế giới.

Người chủ quán cà phê rất vui vẻ và xúc động vì cuộc trò chuyện, đưa ra cho các khách hàng của mình tờ nhật báo có bài nói về vị giám mục quá cố. Bài báo kết thúc bằng cách trích dẫn di chúc của ngài : “… Những kỷ niệm trong cuộc đời của tôi, nhất là những kỷ niệm đau thương nhất, mời gọi tôi ca tụng Thiên Chúa và tạ ơn Ngài. Chúa đã yêu thương tôi nhiều. Tất cả những gì tốt đẹp trong suốt cuộc đời tôi đều là hồng ân của Chúa, duy nhất là hồng ân của Chúa, ơn hoàn toàn nhưng không. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa !...”.

Kinh Truyền Tin vang lên. Nhóm thân hữu chia tay, và những lời nhận xét về Đức cha Théas vẫn vang lên trong tâm trí mỗi người, hòa với tiếng chuông đang ngân vang.

…Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ

và Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ…

LM INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm