Thứ Tư, 27 Tháng Chín, 2017 19:24

NHỮNG CÂU CHUYỆN XUNG QUANH HANG MASSABIELLE - LỘ ĐỨC (P65)

 

Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy 

những dòng nước hằng sống (Ga 7, 38)

 

ÉLISA ALOI, PHÉP LẠ THỨ 61

Ngày 13 tháng 8 năm 1978

- Mấy đứa con của chị đẹp quá !

Người mẹ mỉm cười và lấy tay xoa mái tóc nâu của đứa con út vừa được bốn tuổi. Chị sẽ không nói ngược lại với những lời bà cụ vừa nói.

- Và các cháu rất ngoan…, bà khen ngợi.

Bốn đứa con của Élisa Varacalli thinh lặng đi tới đứng xung quanh mẹ của chúng. Mỗi em cầm một ngọn nến nhỏ có chụp đèn bằng giấy, trên đó có in Kinh Kính Mừng và hình Đức Mẹ Lộ Đức. Các em tham dự cuộc rước kiệu rất chăm chỉ, đặc biệt là tuyệt đối im lặng.

Bà cụ nhìn những gương mặt giữa mái tóc đen và trên đôi môi mấp máy không ngừng những lời cầu nguyện âm thầm. Thật ra, bà ít khi thấy những đứa trẻ vừa ngoan ngoãn, vừa biết cầu nguyện như vậy. Mẹ của các em, Élisa, nhìn thấy sự thán phục của bà cụ đi bên cạnh trong cuộc rước kiệu. Chị thì thầm thay cho lời giải thích.

Nếu không có Lộ Đức, không có Đức Trinh Nữ Maria, thì chắc chắn các cháu đã không có mặt ở đây hôm nay. Gia đình của người phụ nữ Ý xinh đẹp đặc biệt hơn các gia đình khác. Với vài lời vắn ngọn, Élisa cho bà cụ biết cuộc hành hương của chị và các con là kết quả của một phép lạ. Cách đây khoảng 20 năm, không ai có thể nghĩ rằng cô Élisa Aloi sẽ là một bà mẹ có bốn đứa con tuyệt vời. Cần phải tin rằng, Đức Trinh Nữ Maria có những dự định khác dành cho cô.

Tháng 6 năm 1958, Élisa Aloi đến Lộ Đức, khoảng 10 năm sau khi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi. Bị lao phổi lúc mới 17 tuổi, cô gái Sicile vướng vào một vòng luẩn quẩn buồn thảm : nhiễm trùng, chữa trị, nhiễm trùng, nhập viện, luôn bị nhiễm trùng nhiều hơn. Y học không thể chữa lành cho cô được, chỉ có thể giúp cô giảm đau phần nào thôi.

Các bác sĩ không vui chút nào khi biết Élisa nhất quyết đi Lộ Đức. Người phụ nữ trẻ 27 tuổi bất động trong một lớp áo bằng thạch cao bó chặt cô từ giữa ngực cho đến chân. Cô bị sốt cao, liệt hai chi dưới, mình đầy mụn mủ. Di chuyển rất khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Hành trình đi đến Lộ Đức là một sự điên rồ. Một sự điên rồ, đúng như vậy ! Vì Élisa đã có kinh nghiệm năm ngoái rồi ! Cô không hề được cứu thoát ở Lộ Đức ! Quả thật cách đây một năm, cô đã đi hành hương…, nhưng không thành công. Cô mong được lành bệnh nhưng hoàn toàn thất vọng. Trái lại, bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Các bác sĩ không vui vì cô quá cứng đầu cứng cổ.

Nhưng chắc chắn có một điều mà các bác sĩ không hề biết, đó là đối với Thiên Chúa không có việc gì là không thể được. Có thể bệnh nhân của các ông sắp chết, nhưng trong thân xác bầm dập này, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy sáng, có thể nói là nóng như thiêu : đó là đức tin mãnh liệt. Chắc chắn niềm tin đó y học không thể chẩn đoán được, nhưng là nền tảng cho việc chữa lành của người phụ nữ trong tương lai.

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ băng bó vết thương của tôi với nước lã thôi, Élisa đề nghị hai ngày sau khi cô tới Lộ Đức.

- Không được đâu ! Nếu băng bó vết thương với nước lã, cô sẽ bị nhiễm trùng !

Nhưng Élisa nài nỉ :

- Xin hãy băng bó vết thương của tôi với nước lã !

Các nhân viên y tế thấy tình trạng sức khỏe của cô rất tồi tệ, những vết thương tiếp tục chảy mủ hôi thối. Do đó nước lã không thể nào khử trùng vết thương được.

- Nước Lộ Đức, Élisa nói rõ.

Bác sĩ không nói gì nữa. Nếu bệnh nhân muốn được chăm sóc với nước của Hang Đá, ông cũng đồng ý cho bệnh nhân vui lòng. Kể từ lúc đến Lộ Đức, ông có thể quả quyết rằng niềm tin và sự phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria đôi khi có thể chuyển núi dời non.

Lúc ấy bác sĩ sai một người khiêng băng ca đi lấy cho ông một bi-đông đầy nước Lộ Đức. Ông cần một lượng đủ để lau rửa vết thương, bơm nước vào dưới lớp thạch cao và cả việc bơm trực tiếp vào các mụn mủ nữa.

Trong khi nhân viên y tế chăm sóc cho mình, Élisa không nói một lời bởi cô đang mải miết cầu nguyện.

Một ngày trôi qua. Rồi ngày thứ hai. Lúc nào nhân viên y tế cũng lau rửa vết thương với nước Lộ Đức. Kết quả không thấy ngay, nhưng người bệnh cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Ngày thứ ba, khi nhân viên y tế tháo băng hôm trước ra, ông không tin vào mắt của mình: Mô của cơ bắp không còn thấy lầy lội nữa, các vết thương hình như đã khép miệng lại và sạch sẽ.

Đang rụt cổ trong miếng thạch cao lớn, Élisa mỉm cười.

- Tôi có thể cử động các ngón chân ! Cô nói trong xúc động.

Lâu lắm rồi cô không thể cử động như vậy được.

- Tôi muốn tháo miếng thạch cao ra khỏi người tôi.

- Tôi phải xin ý kiến của trưởng nhóm phục vụ, vì tôi không có quyền, một nhân viên y tế trả lời.

Trưởng nhóm phục vụ rất thận trọng. Nếu việc chữa lành là sự thật, ông muốn chính vị bác sĩ chữa bệnh cho Élisa lấy khung thạch cao ra khỏi người của người phụ nữ trẻ khi trở về Ý.

Xác nhận việc chữa lành không thể giải trình được là trách nhiệm của bác sĩ đồng hành và chăm sóc cho Élisa. Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ, ông không ngần ngại khi nói : cô Élisa trở về từ Lộ Đức hoàn toàn được lành bệnh và khỏe mạnh đến nỗi mọi người không thể tin đó là người đã ra đi trong một tình trạng sức khỏe tồi tệ. Ông viết cho văn phòng xác nhận các phép lạ. Tôi chứng thực Élisa Aloi đã hoàn toàn khỏi bệnh.

 

Con tim đầy ắp câu chuyện cảm động này, bà cụ nhìn Élisa và bốn đứa con xinh xắn đi về phía các vòi nước, nơi chảy ra dòng nước linh thiêng và phúc lành cho năm con người đang đứng trước mặt bà.

… Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…

LM INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm