NẾU LADARÔ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ...
Marie-Thérèse Canin, phép lạ thứ 50
Ngày 03 tháng 12 năm 1964
Ngày hôm đó, sơ đã rời khỏi tu viện Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời của mình để đến chơi với các trẻ mồ côi, giống như sơ vẫn thường xuyên làm ở những nơi khác và trước một đám trẻ cũng bị sơ hớp hồn như thế này, khoảng độ mười em, quây quần xung quanh sơ, im lặng, háo hức. Sơ kể cho các em nghe một câu chuyện - câu chuyện của chính sơ - lúc đầu là đau khổ, nhưng cuối cùng là phép lạ, với một giọng nói đều đều có âm hưởng của vùng Marseille, quê hương của sơ.
![]() |
- Lúc còn nhỏ, sơ bị viêm phổi liên tục. Sơ ho suốt ngày đêm, sơ mệt lả dù chỉ một chút gắng sức làm việc gì đó, lúc nào cũng mặc áo lạnh… Chắc chắn việc đó làm sơ căng thẳng, khó chịu, nhưng sơ tự nhủ một ngày nào đó mọi sự sẽ qua thôi. Rồi vào năm 20 tuổi, sơ cảm thấy đau dữ dội ở cột sống và gầy đi rất nhiều. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ cho biết là sơ bị lao phổi.
- Bệnh lao phổi là bệnh gì ?, một cô bé tóc nâu thắc mắc. Con có thể bị lao phổi không ?
- Đó là một căn bệnh làm tổn hại phổi và rất hay lây. May mắn là ngày hôm nay đã có thuốc chữa lành căn bệnh nguy hiểm này. Nhưng vào năm 1918, khi bố của sơ từ chiến trường trở về với bệnh lao phổi, lúc đó là bệnh chưa có thuốc chữa. Bố của sơ đã chết, rồi mẹ của sơ cũng ra đi rất nhanh với cùng căn bệnh đó…
- Sơ cũng không còn cha mẹ nữa sao ? Vậy sơ mồ côi giống như chúng con phải không ?
- Phải, sơ giống như các con ! Những người nghèo, đã lây bệnh cho sơ. Sau đó các cơn đau càng trở nên thường xuyên hơn khiến sơ không thể chịu đựng nổi. Lưng, bụng, hông, đôi chân, tất cả đều đau đớn khủng khiếp. Trong suốt mười năm, sơ liên tục ra vào bệnh viện và nghỉ dưỡng… Một ngày kia, dù gắng sức, sơ cũng không thể ngồi dậy được nữa và phải giải phẫu khẩn cấp. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa chấm dứt, và tình trạng sức khỏe của sơ ngày càng trở nên tồi tệ. Sơ không thể ăn được nữa, và chỉ còn ba mươi bảy ký.
- Giống như con ! một chú bé vừa nói to vừa chìa hai tay ra.
- Nhưng sống như thế mãi thì không ổn chút nào ? một cô bé vừa khóc vừa lên tiếng, như việc đó đang diễn ra trước mắt em.
- Đúng rồi ! Phải nói là rất khó. Ai cũng muốn việc đó cần sớm chấm dứt để cuộc sống còn ý nghĩa. Trong những lúc ấy, đức tin đã mang đến cho sơ sức mạnh và can đảm. Thiên Chúa đã ở luôn bên cạnh sơ, ngài không bao giờ bỏ rơi sơ… Khi sơ quyết định đi đến Lộ Đức, sáng ngày 07 tháng 10 năm 1947, trong tâm trí sơ có một ý tưởng rất rõ ràng : hoặc là sơ sẽ chết, hoặc là sơ trở về và đã được chữa lành. Ngoài ra không có một giải pháp nào khác.
![]() |
- Rồi sao nữa ? Các em nhao nhao lên.
- Sơ đã đến Lộ Đức trong tình trạng hoàn toàn kiệt quệ. Các nhân viên thiện nguyện lập tức đưa sơ nhập viện. Sơ nằm tại giường phía trên có treo cây thánh giá to, là nơi bệnh viện dành cho những bệnh nhân sắp chết. Ngay đêm đầu tiên, bỗng nhiên sơ muốn uống sữa nóng ! Hôm sau, trong bữa ăn, sơ ăn hai miếng bánh mì với cà phê. Sơ cảm thấy có điều gì đó xảy ra trong cơ thể của sơ. Ngày thứ ba, sơ xin được tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Khi trở về lại bệnh viện, sơ cảm thấy có một sức mạnh nâng sơ lên khỏi giường. Một sức mạnh thình lình đem lại cho sơ hơi thở và sự sống.
- Giống như Ladarô khi ra khỏi mồ phải không sơ ?
- Lúc ấy sơ như người đã chết, nhưng đột nhiên, sự sống lại xuất hiện trong cơ thể của sơ mà không có dấu hiện gì báo trước. Lần đầu tiên kể từ chín tháng qua, sơ có thể tự mình mang giày và mặc áo, cũng như có thể bước vài bước trong hành lang bệnh viện mà không cần người dìu. Buổi chiều, sơ ăn tối như mọi người khác : sơ đã được chữa lành !
- Làm sao việc đó có thể xảy ra được ? một chú bé tò mò.
- Việc đó không thể giải thích được : đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài đã lắng nghe lời sơ khẩn cầu.
- Sơ có tin rằng Chúa sẽ làm như thế cho ba mẹ con không ?
- Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong cơn thử thách. Ngài giúp chúng ta hiểu giá trị của sự sống và ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết theo lượng từ bi của Ngài. Ngài hứa với chúng ta cái chết không bao giờ là tiếng nói cuối cùng. Điều ta cần quan tâm là đức tin tăng thêm nghị lực cho thân xác chúng ta. Thay đổi tâm hồn và liên kết cả hai với nhau. Nếu con cầu nguyện và nghĩ nhiều đến ba mẹ con, con hãy tin chắc rằng các ngài sẽ nghe lời con cầu nguyện.
Marie-Thérèse duỗi hai chân ra, sơ bắt đầu quỳ gối, nhắm mắt và đưa hai tay lên trời, các trẻ em cũng làm như vậy. Và hòa giọng với sơ Marie-Thérèse.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.