Hồi mới bước vào cuộc sống của một sinh viên xa nhà, hầu như đồ dùng cá nhân của tôi, mẹ đều mua sắm và trang bị. Tôi còn nhớ trong số các vật dụng ấy, có một chiếc gối do chính tay mẹ làm. Mẹ tự mua vải về cắt và khâu tay tất cả. Phần trong được nhồi bằng bông gòn nên chiếc gối rất nhẹ nhàng và êm.
Chiếc gối ấy theo tôi suốt quãng đời sinh viên và cả khi ra trường nhiều năm. Thực sự thì tôi đã thay bao gối mấy bận nhưng vẫn giữ phần ruột bên trong. Tôi cũng mua thêm gối khác nhưng không hiểu sao, chiếc gối bằng bông gòn của mẹ khi tựa đầu vẫn có cảm giác nhẹ và êm nên mình vẫn cứ giữ lại chứ không bỏ đi. Qua thời gian, chiếc gối cứ xẹp dần, bông gòn bên trong như teo lại, đến một lúc, nó không thể thực hiện được chức năng gối đầu một cách bình thường nữa do quá thấp. Ấy vậy nhưng tôi vẫn giữ nó và một lần, đã dồn phần ruột gối ấy vào chung với một chiếc gối nhỏ bằng bông khác mua ở tiệm, để tạo thành một cái mới, vừa vặn hơn.
![]() |
Ði làm xa nhà, thi thoảng tôi mới có dịp về quê. Gần đây, trong dịp nghỉ lễ sau những ngày giãn cách xã hội, về thăm mẹ, khi chuẩn bị ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, tôi thấy mẹ mang ra hai cái gối và bảo: “Mấy chiếc gối cũ mua về dùng lâu nay, sao mẹ thấy nó nặng và cứng quá nên hôm nọ đã mở bung bên trong ra, thấy toàn những mảnh chăn, vải vụn, thảo nào nó chẳng êm gì cả. Thế là mẹ mua bông gòn và vải về làm hai cái ruột gối mới, vẫn tận dụng lại bao gối cũ...”. Tôi thử nằm lên chiếc gối “bình cũ rượu mới” này, quả là êm ái thiệt, tự nhiên nó lại khiến tôi nhớ về cái gối từ thời sinh viên do tự tay mẹ làm. Ngày ấy, kinh tế khó khăn, việc tự làm các vật dụng như thế cũng dễ hiểu, còn giờ đây, thời buổi công nghiệp, mua đồ ngoài tiệm hay siêu thị về dùng cho nhanh, mấy ai tỉ mẩn ngồi chế các thứ theo kiểu “thủ công” như mẹ. Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi giật mình nhận ra, mẹ làm những chiếc gối này vào thời điểm của mùa dịch bệnh covid-19, trong những ngày giãn cách xã hội. Thời gian này, mọi người được kêu gọi “ở nhà”, nhất là người lớn tuổi. Các sinh hoạt hội đoàn trong xứ cũng tạm ngưng. Thế là mẹ đã tận dụng khoảng trống dài của những ngày ấy để làm những gì mình thích một cách lành mạnh, có ích. Mẹ đã có gối rồi nhưng muốn làm thêm mấy chiếc gối bông nữa để khi con cái ở xa về, “có cái nằm cho êm”.
Vâng, cái “êm” của những chiếc gối ấy hẳn không chỉ bởi được làm hoàn toàn từ bông gòn tự nhiên mà còn từ đôi tay và tấm lòng của mẹ!
TIẾU HOA
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.