Thứ Ba, 27 Tháng Mười Hai, 2016 06:24

Những mùa Giáng sinh năm ấy…, làm sao quên ?

Đầu thập niên 1960...

Gia đình tôi lúc đó ở rừng. Chính xác hơn, ở vùng Phú Giáo (Bình Dương ), bấy giờ thuộc tỉnh Phước Thành, nơi mà chính quyền Sài Gòn mới cho thành lập các khu dinh điền, rừng còn như nguyên sinh bao phủ. Nhiều người vẫn còn bẫy được cả cọp, beo… chỉ cách xa nhà non cây số.

Tôi đã trải qua 3 mùa lễ Giáng sinh ở đó.

Nhà tôi ở Dinh Điền nới rộng, không có nhà thờ. Mỗi Chúa nhật muốn đi lễ phải dậy sớm từ 3 giờ để sang Dinh Điền I, Dinh Điền II hay Dinh Điền III cách đó khoảng 3-4 cây số, với chỉ hơn phân nửa là có đường cấp phối bằng đá đỏ, còn lại phải băng qua những khu rừng heo hút. Người đi bộ, người chở nhau bằng xe đạp, tất cả đều có trong tay những bó đuốc bằng ống tre đựng dầu hôi. Mỗi dịp lễ lớn như Phục sinh hay Giáng sinh, dân có đạo thường cùng nhau tụ tập đi chung một lúc.

Tôi nhớ nhất là lễ Giáng sinh năm 1964, khi tôi đã hơn 10 tuổi. Mùa nước lũ từ trên nguồn đổ về hằng năm kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 10, đến Noel thường đã cạn. Nhưng năm đó, mọi người vẫn phải lội qua một đoạn đường hơn 200 mét còn ngập nước, sâu đến thắt lưng. Trẻ con như chúng tôi được ngồi trên vai người lớn, một tay giữ áo quần cho bố mẹ, một tay cầm đuốc. Qua khỏi chỗ ngập, ai nấy lạnh run lập cập. Rồi không nhớ, có một ai đó trong nhóm xướng lên, cả đoàn người cùng cất chung lời hát : “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...”. Tiếng hát rộn ràng, hân hoan kéo dài mãi tới khuôn viên nhà thờ.

Ngôi thánh đường hoàn toàn bằng gỗ rừng, mái tôn tử tế, nhưng chỉ có những ngọn nến sáng khu Cung thánh, còn lại tối om, chật ních người. Chúng tôi đứng - ngồi phía cuối, bọn trẻ đứa nào cũng ráng nhón chân hướng về phía hang đá bên góc trái bàn thờ, mong nhìn thấy Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Chỉ là mong ước, và chỉ cần có vậy !

Tan lễ về, dọc đường thấy có một nhà đặt hang đá nhỏ trước sân. Bố đưa tôi vào nhìn ngắm. Cũng có đủ tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Ba Vua và bò lừa… Nhưng chẳng ra hình dạng gì, bởi tất cả được nặn tay bằng đất sét, hoặc được cắt gọt sơ sài bằng mấy củ khoai lang. Phía trước hang đá đặt một rổ đầy các loại khoai lang, khoai mì, một quả dưa tây chín vàng thơm phức, một tảng mật ong to cỡ hai bàn tay và mấy cục nhựa dầu rái xù xì còn bám đất.

Chủ nhà ra mời bố con tôi vào uống nước. Ông nói hang đá, các tượng và cả rổ “lễ vật” đó là do người con trai lớn của ông làm suốt cả đêm qua và mới vừa hoàn tất. Hỏi mãi, ông mới thật thà nói nguyên do bố con ông không thể đi lễ, vì làm sao đến được đám đông khi người con ông bị hủi hơn 10 năm trước, tuy chưa lở lói gì, nhưng vẫn phải bỏ xứ đạo cũ đến đây…

Tôi thấy bố tôi đưa tay dụi mắt…

Năm 1994...

Tôi đi công tác  xa nhà. Đó lễ Giáng sinh giữa công trường xây dựng đường dây cao thế 500kV Bắc Nam. Có hơn 20 anh em công nhân ở vị trí thi công gần khu vực Thác Gia Long (Daklak), trong đó 5-7 người có đạo Công giáo.

Từ trưa 24.12, tất cả đã rộn ràng háo hức. Đến đêm, một buổi “tiệc” lớn được bày ra giữa lán. Có thể nói đây là buổi Réveillon đáng nhớ nhất trong đời tôi. Có vịt nướng, trâu thui, khô cá sặc và mấy bình rượu cần anh em đã cất công  kiếm mua ở xa mang về. Mọi thứ được bày gọn trên mấy tàu lá chuối rừng. Một đống lửa sáng bừng lên giữa không gian thanh vắng, chỉ có tiếng thác reo từ xa vọng tới và tiếng hát nhè nhẹ từ chiếc radio cassette nhỏ xíu của một người trong bọn.

Say tít mù. Vậy mà đúng nửa đêm, mấy anh em Công giáo đã tụm lại hát những bài ca Giáng sinh bên tàn tro còn hừng hực những than hồng. Rồi những câu chuyện miên man, những ký ức “tua lại” những năm Noel bỏ công trường về giữa lòng thành phố, dạo phố hang đá của bà con  đường Phạm Thế Hiển, tới nhà thờ Chúa Cứu thế dự lễ với vợ con hay với người yêu. Trong câu chuyện có cả những xóm đạo nghèo vùng sông nước đồng bằng mà họ đã từng sống trên những công trình bên cạnh...

Bất ngờ có một cơn mưa nhẹ. Có một giọng hát lại cất lên “Trời cao hãy đổ sương xuống”, trong đó từ “sương” được đổi thành “mưa”. Tôi tin họ đã nghĩ như chính lời họ lý giải là hát để cầu cho Tây Nguyên có mưa về qua hạn, sông suối, hồ ao ở đây đã cạn kiệt, bao nhiêu nương rẫy, vườn cà phê của bà con khô héo. Chúa đã đến, xin Ngài đổ mưa cho dân gian trông nhờ. Mưa cứu độ cả hồn lẫn xác…

Đêm đó và nguyên ngày chính lễ, tôi như trộn mình với anh em trên công trường. Không được tham dự thánh lễ Giáng sinh nhưng vẫn thấy an bình trong lòng. Ngài vẫn hiện diện giữa những người lao động, trên mọi nẻo đường. Tôi cũng cảm nhận dòng điện đang hình thành, sớm mang ánh sáng, hơi ấm và niềm vui đến khắp mọi miền đất nước, trong đó có sự góp phần công sức, trí tuệ của những thanh niên Công giáo.

Họ đúng là chứng nhân giữa bao bộn bề cần lao...

Bầu khí Giáng sinh tại Litte Saigon - California

Năm 2014...

Trước Giáng sinh khoảng hơn chục ngày, Sapa trở lạnh, rất lạnh và có tuyết rơi. Du khách khắp nơi đổ về, chen nhau xuống Thác Bạc, đèo Ô Quy Hồ và những nơi có tuyết vui đùa, chụp ảnh. Bởi thực sự đây là dịp hiếm có đối với rất nhiều người.

Tôi cũng có mặt ở thành phố nhỏ bé này, nhưng chỉ co ro trong phòng khách sạn. Những hình ảnh về rất nhiều trẻ em dân tộc phong phanh áo mỏng, chân trần bước đi liêu xiêu trên đường sũng tuyết; rồi những cánh đồng rau hoa tan nát, những trâu bò chết lạnh ngoài ruộng có, trong chuồng nhà có… lan truyền nhanh và rất sớm trên các bản tin truyền hình đã làm tôi thêm buốt giá.

Gọi cho vợ chồng người bạn đang ở Sài Gòn, biết họ cũng mới lên tới Sapa. Tôi từ chối không đi cùng họ ngắm tuyết. Họ trách tôi vớ vẩn, xót thương không đúng, vì có tuyết, khách lên đông, dân ở đây có điều kiện làm du lịch, sẽ có thêm thu nhập chứ thiệt hại bao nhiêu...

Tôi không tranh luận qua lại với bạn. Tự mình quanh quẩn trong lòng phố núi, thấy đúng là khách đông lắm. Xe mang biển số Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh (có cả nhiều tỉnh phía Nam) xếp hàng dài trước các khách sạn, nhà hàng... Phía mặt tiền ngôi nhà thờ trung tâm thành phố cũng bài trí lộng lẫy muôn màu, hàng chục ngôi sao Giáng sinh treo từ đỉnh cao nhất xuống chào đón ngày đại lễ đã lên đèn rất sớm, giáo dân khắp nơi đổ về, ai cũng dầy cộm áo da, áo lông thú đứng tràn sân trước, tranh nhau chụp hình trước hang đá lung linh. Hình như chẳng mấy ai nhớ đến tình cảnh anh chị em mình đang trải qua trong vùng sâu, trên những ngọn núi, dưới thung lũng...

Hỏi thăm anh em taxi, ngay chiều 24.12, tôi đến một họ giáo cách trung tâm thành phố hơn 10km có tên là Hầu Thào. Ở đây có một ngôi nhà thờ mới được xây dựng, nhỏ nhưng khá khang trang, có những nét tương tự như nhà thờ Sapa. Vẫn thanh vắng, ít người qua lại. Chỉ có dăm người vẫn đang lúi cúi quét dọn, trưng bày chuẩn bị Cung thánh. Mặt tiền nhà thờ có một vì sao và những dây đèn màu thưa thớt…

Đêm ấy tôi ở lại tham dự thánh lễ lúc 21h30, nhiều bà con dân tộc địu con hay dẫn theo mấy đứa trẻ lem luốc, áo quần nhếch nhác cũng đến sớm. Nhìn họ thành kính ngắm nhìn Chúa Hài Đồng trong hang Bê Lem, rồi sau đó sốt sắng trang nghiêm suốt thánh lễ, tôi không khỏi nghẹn ngào. Tâm trạng như đang được đứng giữa Bê Lem trong cái lạnh đêm nào Chúa đến làm người ở giữa chúng ta.

Bài giảng của linh mục hôm ấy, thật lạ lùng, đã đánh động tâm hồn vốn chai đá tôi. Ngài nói đại ý, người ta đã thấy Mẹ Maria lặc lè bụng, sắp đến ngày sinh nở, mà chẳng ai nhường chỗ. Tất cả vô tâm, lãnh đạm, chỉ biết có mình không quan tâm đến ai khác. Xã hội bây giờ vẫn không hiếm người trơ lì cảm xúc như vậy, họ no ấm đủ đầy thụ hưởng cho mình, mặc anh em lạnh lẽo đói ăn, rách mặc... Xin Chúa đến, đổi mới tâm hồn tất cả chúng ta.

Noel năm 2015…

Tôi ở Mỹ. Little Saigon, nơi có cả trăm ngàn người Việt sinh sống. Ở đây cũng có nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam.

Khắp các nhà thờ từ Trung tâm Công giáo, Giáo xứ La vang, Saint Barbara, Thánh Linh, đến Westminster… cả tháng trước, tức ngay đầu Mùa Vọng, đã nhộn nhịp chuẩn bị đại lễ. Giống như ở bên nhà, giáo dân xếp hàng lũ lượt đến tham dự tĩnh tâm, nghe các cha nổi tiếng thuộc các hội dòng trong nước và các nơi khác (thậm chí từ Giêrusalem) đến giảng và giải tội. Nhà thờ trang trí đẹp, rực rỡ hơn hẳn các giáo xứ thuần Mỹ, với hang đá bên ngoài, bên trong, hoa đèn muôn sắc, tràn ngập không khí lễ hội.

Giáo hữu thì gia đình nào cũng xôm tụ những cây thông, hang đá, ngôi sao…. Nhiều nhà, ngoài người gốc Việt còn cả người gốc Mêxicô, còn chăng đèn kết hoa trước sân, trong vườn, hình ảnh ông già Noel tất nhiên xuất hiện dầy đặc. Giáng sinh lại cận kề với tết dương lịch, cả hai là một lễ lớn của người Mỹ, bất kể tôn giáo. Ai cũng đổ xô mua sắm, quà cáp tặng người thân, bạn bè quen biết. Noel thường ít ai ra khỏi nhà. Tất cả dành cho gia đình sum họp, quây quần bên bàn tiệc.

Sau thánh lễ đêm kết thúc lúc 21h, tôi thả bộ suốt các con đường bên cạnh nhà thờ Westminter, nơi có ca đoàn Ngàn Thông nổi tiếng nhất trong vùng, và nghe đâu cả nước Mỹ (?!). Tất cả vắng hoe. Bỗng chạnh lòng nhìn thấy vẫn còn đó những người vô gia cư, co ro nằm bên góc tường nhà thờ, trong tay còn ôm khư khư hộp thức ăn ai đó trao tặng .

Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ những xóm đạo vùng quận 8, Xóm Mới, Tân Bình… Nhớ cả những miền núi Tây Nguyên, miền Trung… Nơi đó, giờ đang văng vẳng tiếng ca mừng Chúa đến, đèn sáng khắp nơi, người người như thức trắng đêm hoan ca không phân biệt lương giáo…

 NGUYỄN HÙNG NGHỊ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm