Chủ Nhật, 25 Tháng Chín, 2016 14:26

Những thánh lễ đáng nhớ trong đời

Trong suốt cuộc đời người tín hữu Công giáo, thánh lễ là một phần quan trọng, không tách rời đời sống đạo. Tuy nhiên, cung bậc cảm xúc nơi mỗi người mang những dấu ấn khác nhau.

TRANG SỬ MỚI CỦA HỌ ĐẠO

Chị Trần Thị Thu Hiền (Gx Bình Lợi, TGP.TPHCM): Đối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là khi tham dự thánh lễ nhậm chức của cha sở. Không phải chỉ vì đó là lần đầu dự một thánh lễ mừng chủ chăn mới mà vì tôi cảm nhận dường như không những tôi mà tất cả mọi người đều hào hứng, hân hoan khi bắt đầu một trang sử mới của họ đạo. Buổi lễ giản đơn nhưng qua đó chúng tôi được quy tụ, được nối kết với nhau nhiều hơn, bền chặt hơn trong bầu không khí ấm cúng của đại gia đình giáo xứ. Thánh lễ ấy cũng thôi thúc và trở thành động lực để mỗi người thêm hăng say ra đi cùng cha sở dấn thân phục vụ cộng đoàn trong an bình và yêu thương.

LỜI MẸ DẠY NĂM NÀO

Chị Nguyễn Thị Mai (Gx Đạo Đồng, GP Vinh): Đối với tôi, ngày rước lễ lần đầu là một kỷ niệm và cũng là một hồng ân tuyệt vời nhất. Tôi còn nhớ như in hôm đó tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi! con hay cãi lời mẹ, hay làm cho mẹ buồn và học cũng chưa giỏi vậy con có xứng đáng rước Chúa không?”. Mẹ tôi đã trả lời rằng: “Rước lễ không phải là một phần thưởng dành cho những người giỏi giang hay có địa vị”. Bà cũng khuyên tôi hãy thường xuyên tham dự thánh lễ sốt sắng và giục lòng ăn năn tội để rước lễ cho xứng đáng. Lời nói của mẹ đã đánh động tâm hồn một đứa trẻ là tôi khi ấy. Và tới bây giờ mỗi khi rước lễ tôi lại nhớ những lời dặn của mẹ và ý thức hơn trong việc tham dự và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày.

NHÌN LẠI MÌNH

Anh Lê Văn Hải (Gx Long Thành, GP Xuân Lộc): Với tôi, ngày thứ tư lễ Tro luôn gợi cho tôi nhiều xúc cảm hơn cả. Bầu khí của ngày lễ Tro năm nào cũng là sự nhắc nhở về thân phận yếu đuối, tội lỗi của chính mình. Mở đầu nghi thức xức tro tôi nghe văng vẳng lời thánh ca từ sách Sáng Thế: “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro...”. Ca từ ấy tác động sâu vào tâm thức của mỗi người về sự chết. Ai rồi cũng phải chết. Vậy sao phải lao tâm khổ trí, vất vả ngược xuôi, tranh đua để tìm kiếm của cải, danh vọng, quyền lực... để rồi đến khi chết chẳng mang theo được gì? Do vậy, điều gì là đáng quan tâm nhất trong cuộc đời? Nhiều câu hỏi nảy sinh và tôi cảm thấy một sự thức tỉnh để nhìn lại bản thân và xét mình.

ĐÁNH DẤU SỰ TRƯỞNG THÀNH          

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (Gx Lộ Đức. GP Long Xuyên): Giây phút đặt tay trên Sách Thánh tuyên xưng đức tin trong ngày tôi được Bao đồng trọng thể luôn ở trong ký ức của tôi. Năm đó tôi tròn 17 tuổi. Thánh lễ như một dịp quan trọng để tôi và các bạn cùng trang lứa nhìn nhận lại đời sống của bản thân, vì chúng tôi đã lớn, được trang bị giáo lý và biết về cuộc sống xung quanh nhiều hơn. Hơn bao giờ hết, chính phút giây đó tôi cảm thấy mình được Chúa yêu thương và vì thế cần phải thương yêu mọi người. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những thánh lễ mà tôi xúc động nhất.

LỄ HÔN PHỐI CỦA TÔI

Bà Nguyễn Thị Kế (Gx Chợ Lách, GP Vĩnh Long): Hơn 30 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc vui sướng pha lẫn chút buồn trong ngày lễ hôn phối của mình. Gia đình chồng tôi không theo đạo và cũng không ủng hộ cho lễ hôn phối trong nhà thờ nên năm đó chúng tôi vào nhà thờ làm phép chuẩn mà không có sự hiện diện của gia đình bên chồng. Bốn năm sau ngày cưới, ông xã tôi mất nhưng tôi sẽ chẳng bao quên được khoảnh khoắc chúng tôi đứng trong nhà thờ lúc ấy, cùng đọc lời thề ước và trao nhẫn cho nhau trong lời chúc lành của cha xứ.

VỊ MỤC TỬ TRONG LÒNG TÔI

Anh Nguyễn Văn Sỹ (Gx Tam Hải, TGP.TPHCM): Còn nhớ khoảng thời gian tôi học lớp 10, có một sự kiện trọng đại khiến tôi nhớ mãi. Đó là sau gần 50 năm, giáo xứ tôi mới lại có cha sở hiện diện. Ngày biết tin cha về, cả xứ vui, hân hoan như một ngày hội lớn. Tôi ấn tượng mãi bởi đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một thánh lễ hoành tráng, đông vui đến thế. Đến giờ tôi còn nhớ như in hình ảnh nhiều người đã khóc vì quá mừng vui và xúc động. Tâm tình yêu mến người mục tử khi đó thật đẹp. Giờ đây đi làm ăn xa, những khi nhớ về quê nhà, lật giở trang ký ức, hình ảnh đó lại tràn về, khiến cho bản thân tôi càng thêm yêu quê mình hơn.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm