Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một, 2021 11:02

Niềm vui từ những cho đi

 

Dịch Covid-19 bùng phát cũng là lúc khắp đây đó nảy nở những nghĩa cử cao đẹp, yêu thương. Trong khó khăn, có thể thấy bà con đã sống tinh thần liên đới, nhường cơm sẻ áo. Không chỉ người nhận được món quà hỗ trợ, san sẻ mới có niềm vui, mà cảm xúc cũng đọng lại nơi những tấm lòng nhân ái…

 

NHỮNG CHUYẾN HÀNG CỨU TRỢ

Anh Lê Triều Vỹ (giáo xứ Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ): Cách đây vài tháng, một lần được cùng ba chở hàng giúp Trung tâm Mục vụ giáo phận để hỗ trợ cho bà con trong lúc dịch, tôi thấy được niềm vui trong chuyến đi và từ đó bắt đầu tham gia vào những chuyến trung chuyển hàng cứu trợ. Gọi là trung chuyển, nhưng về sau bao gồm cả tổ chức. Lúc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ðồng Nai bị dịch nặng, thấy bạn bè và người quen của mình bị ảnh hưởng, mất việc làm, không thể đi lại, thiếu thốn nhiều bề, gia đình tôi cùng các cô chú vận động nhau gởi hàng từ quê lên, là những thứ thiết yếu như gạo, mì, rau củ… Chúng tôi kêu gọi, rồi người ở quê ai có gì ủng hộ đó. Là người trẻ nhất, nên tôi dồn hết sức vào những chuyến hàng. Tôi đi vào các khu xóm, đến tận nhà các cô chú để lấy rau, trái cây. Có người, nhà có một buồng chuối từ tận trong kênh cũng chèo ghe đi hái, gởi. Tháng 7, tháng 8 là thời điểm khá căng thẳng, nhớ lại lúc ấy, ngày nào tôi cũng đi gom hàng rồi gởi qua các xe chuyển lên thành phố, từ sáng đến tối. Có khi tôi một mình khuân vác. Những chuyến đi giúp tôi quen biết nhiều người mới, các cô chú, anh chị có chung tấm lòng hướng về tâm dịch. Trong lúc Covid-19 hoành hành, tại Hậu Giang, nhiều người cũng gặp khó khăn, đặc biệt là người già. Nhờ những liên hệ có được từ các chuyến đi, tôi biết có nhiều cụ sống neo đơn, con cái mắc kẹt ở thành phố nên tìm đến tặng quà. Khi tới tận nơi mới thấy, có những nhà cuộc sống thật khó, nhà lá đơn sơ, trong nhà không còn gạo… Sau này, khi thành phố mở cửa cho hoạt động bình thường lại, dân lao động đổ về quê, rất nhiều người phải cách ly, tôi cũng tham gia cùng các cô chú trong xóm nấu ăn, chuyển vào khu cách ly. Bây giờ, lúc ngẫm lại, niềm vui vẫn đong đầy. Những lần tới thăm các ông, bà neo đơn hay gởi cơm cho khu cách ly đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

 

CHUỖI NGÀY GIÃN CÁCH ÐÁNG NHỚ

Anh Nguyễn Trọng Hiệp (giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, TGP TPHCM): Hằng năm, Caritas giáo xứ Thánh Khang thường có những chuyến đi thiện nguyện xa lên vùng Kon Tum, Gia Lai phát quà cho bà con dân tộc thiểu số. Năm rồi và năm nay dịch bùng nặng nên không thể đi xa. Thay vào đó, chúng tôi tìm đến những người bị tác động bởi dịch, cuộc sống gặp khó khăn, các anh chị em công nhân, người xa xứ phải đóng tiền trọ, thiếu thốn các nhu cầu vật chất…, không kể lương hay giáo. Trong những ngày giãn cách, Caritas xứ Thánh Khang gởi quà đến cho mọi người, ban đầu là ở các khu giáo, rồi dần xa hơn, mở rộng ra các vùng ven, tìm đến các ngõ hẻm, khu phong tỏa. Kỷ niệm thì thật nhiều, không thể kể hết nhưng điểm chung là mình thấy vui khi giúp được những ai đang cần. Lúc dịch, dù người có tiền cũng chưa chắc mua được các nhu yếu phẩm, huống hồ với người nghèo, thất nghiệp. Ði mỗi ngày, nhóm chúng tôi cũng nhắc nhau giữ sức khỏe cho mình và người nhận. Mỗi chuyến đi về, chúng tôi cầu nguyện và cảm ơn Chúa gìn giữ, để mình còn tiếp tục công việc, nối dài cánh tay yêu thương giúp người khó khăn.

 

SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC NHÓM THIỆN NGUYỆN

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc (dòng Ðức mẹ Canvê): Xuyên suốt trong mùa dịch, nhà dòng đã cố gắng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của các sơ thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của đời sống người lao động nghèo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các chị phục vụ những người lao động tự do như người bán vé số, lượm ve chai, chạy xe ba gác hay những người bán hàng rong ngoài đường. Thường thì họ sống trong những xóm trọ nghèo, nơi mà những căn nhà trọ đôi khi chỉ làm bằng vài cành cây và vài tấm bạt để ngủ. Ban đầu, chúng tôi giúp một số gia đình có gạo, có chút ruốc để ăn, hỗ trợ các gia đình nghèo tiền để đóng trọ.  Khi thành phố thực hiện giãn cách mạnh, nhà dòng ưu tiên giúp những người yếu thế. Mỗi nơi chúng tôi luôn liên lạc với các anh chị em cộng tác viên tại chỗ để giúp hiểu rõ hơn hoàn cảnh những người khốn khó, để món quà đến được nơi của những người cần nhất. Càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều với những hoàn cảnh thì Lời của Chúa càng thôi thúc, như Chúa đã nói với các môn đệ ngày xưa khi người thương xót đám đông lầm lạc không người chăn dắt: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Chúa đã không nói “con cho họ ăn” mà là “các con”, tôi thực sự cảm nhận được một sự liên kết rất lớn giữa những người cùng tinh thần thiện nguyện, mặc dù có thể không quen biết nhau từ trước nhưng luôn sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, chia sẻ với nhau cùng một mục đích. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn không ngừng gởi những tông đồ nhiệt thành đến với những người bé mọn.

 

HIẾN MÁU GIỮA MÙA DỊCH

Chị Lâm Thúy Vy (Q4, TPHCM): Thời điểm giãn cách xã hội tại TPHCM kéo dài, mọi công việc của tôi đều bị đình lại. Lúc đó, theo dõi trên các trang chia sẻ thông tin về hiến máu nhân đạo, tôi thấy bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và các nơi khác kêu gọi hiến máu, vì ngân hàng máu dự trữ đang giảm dần, sẽ khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân, nên tôi đã tham gia. Còn nhớ, lần đó, tôi đã đến bệnh viện Chợ Rẫy. Qua các chốt kiểm dịch, tôi giải thích rõ lý do đi đường và trở về đem theo giấy xác nhận đã hiến máu, đưa các anh coi, mọi người cũng vui. Bình thường, tôi cũng hiến máu khi sức khỏe đủ điều kiện cho phép. Có một điều khiến tôi khá ngỡ ngàng là số người đến hiến máu cũng tương đối nhiều. Trong lúc dịch, lời kêu gọi từ các bệnh viện làm nhiều người được thôi thúc hơn, khi  nhu cầu máu để điều trị tăng cao và việc hiến máu có thể cứu sống nhiều người bệnh.

 

XUYÊN ÐÊM CHỞ NGƯỜI BỊ NHIỄM

Anh Lê Châu Quốc Huy (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ): Cần Thơ cũng như các địa phương khác đã rơi vào tình trạng bùng phát dịch nghiêm trọng. Các ca nhiễm tăng và dịch đã lây lan trong cộng đồng. Còn nhớ, trong đợt dịch hồi cuối tháng 7, những bác sĩ y tế dự phòng như tôi và đồng nghiệp luôn bận rộn. Làm việc tại một bệnh viện ở quận, xa trung tâm thành phố nên mỗi khi có ca nhiễm hoặc các ca bệnh trở nặng, tôi thường là người túc trực đi theo bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Có những đêm thức trắng, đi nhiều đợt, đến sáng rã rời, dù vậy các bác sĩ, đội ngũ y tế đều cảm thấy mình đang sống hết mình với nghề đã chọn. Thời điểm ấy ai cũng làm việc gấp đôi. Có những lúc có thể nghỉ ngơi, bù lại sức, nhưng vì thấy tình hình cấp bách nên ai cũng cố gắng hơn. Công việc là một chuyện, ở đây còn có sự tự nguyện mà tinh thần này, đối với tôi, là làm việc có trách nhiệm. Nhớ lại những chuyến xe xuyên đêm là những kỷ niệm khó quên.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm