Thứ Tư, 15 Tháng Ba, 2023 16:44

Nỗi ân hận khó quên

 

Ai trong đời chắc đều có một sự tiếc nuối ân hận vì đã làm một việc gì chưa đúng. Tôi cũng không ngoại lệ. Sự ân hận ấy, giờ đây dù có phôi phai đôi chút nhưng nó vẫn là “vết sước trong lòng” mà tôi mãi không sao quên được…

Hồi nhỏ, tôi là một kẻ rất “ngổ ngáo” và bất trị. Cái tính hiếu thắng không biết từ đâu đã ăn vào trong máu của mình. Khi ấy, chơi với đám bạn cùng xóm, những trò chơi nào tôi yếu thế hơn hoặc thấy mình chắc thua thì bèn tìm cách suy nghĩ để tạo lợi thế về mình. Mục đích giành chiến thắng để thỏa mãn bản thân. Chính sự hiếu thắng ấy, đã để lại hai niềm ân hận mà tôi gây ra cho những người thân mà mình yêu thương.

Ở tuổi choai choai mới lớn, một lần tôi cùng đám bạn trong xóm tổ chức chơi trò đá banh. Tôi có thằng em thứ ba chơi bóng rất hay. Dù nhỏ con nhưng em rất khéo léo. Hôm ấy, nó một đội (chừng năm, bảy đứa) và tôi một đội. Trò chơi nào thì cũng có sự ăn - thua, đó là điều bình thường. Khi bóng lăn chừng mười lăm phút, đội của tôi thua đội em tôi 3 - 0. Càng thua, tôi càng điên tiết, tìm cách “chơi xấu”, mà mục tiêu tôi nhắm vào thằng em thứ ba của mình. Cơ hội đã đến, khi nó đang dẫn bóng, tôi cố tình áp sát và thúc cùi chỏ thật mạnh vào mặt nó. Cú thúc đó làm cho nó tét một đường thật to trên mũi, máu ra rất nhiều. Nhìn nó thở, máu “xì” ra theo vết thương, tôi vừa lo sợ, vừa ân hận vô cùng. Khi ấy, tôi còn nhỏ không hiểu hết sự nghiêm trọng của vết thương như thế nào, trong lòng cứ nghĩ máu chảy nhiều một hồi chắc nó sẽ chết. Bối rối, hoang mang là cái cảm giác ám ảnh tôi suốt. Thời may, nhờ người lớn đưa đi bác sĩ, mấy ngày sau vết thương của em tôi cũng lành. Dù vậy, sau này trên sống mũi vẫn còn vết sẹo nhỏ và khi nhìn vào vết sẹo trên mũi của em, tôi lại nhớ chuyện xưa, dù có lẽ trong lòng chú em đã quên chuyện ấy từ lâu lắm rồi.

Một lần khác, năm đó tôi học lớp chín. Nhà hồi ấy rất nghèo (mà hầu như thời đó ở quê, nhà nào cũng nghèo), cha tôi là một người rất mê sách. Đi làm mướn ở nơi xa, mỗi chuyến về, ông thường “nhín” chút tiền mua sách, đa số là sách dạy làm người. Tôi biết mục tiêu ba mua sách là mong muốn anh em chúng tôi đọc. Trong các anh em, chỉ có tôi là mê sách dù khi ấy kiến thức chưa được bao nhiêu, chỉ đọc cho có “màu” chứ thực chất chẳng am hiểu nội dung là bao nhiêu. Khi nói đến sách, tôi chỉ giỏi “cãi bướng” cho hơn. Và tôi với cha mình đã có một phen tranh cãi gay gắt. Lúc ấy, cha tôi cũng đã ngà ngà hơi men, ông gọi tôi lại nói chuyện về sách. Với một thằng học lớp chín như tôi thì làm sao tranh luận sách vở gì nhưng tính hiếu thắng trong tôi trỗi dậy, lúc đó tôi cứ nói “ngang như cua”, không phân biệt “tôn ti trật tự”. Sẵn có men rượu, cha tôi nổi sùng bèn gom đống sách mà ông kỳ công dành dụm tiền mua được, đem ra đốt. Mẹ tôi thấy thế chạy ra “cứu sách”. Đống sách cha tôi đốt lần ấy, nhiều cuốn bị cháy lem nhem bìa… Chuyện ấy, tưởng chừng như qua đi rồi thôi nhưng càng lớn lên và đủ hiểu biết, tôi lại càng ân hận vô cùng. Tôi tự trách mình không hiểu tại sao lúc đó lại làm thế để làm gì. Khi cha tôi mất, kệ sách của ông, tôi được “kế thừa”. Những quyển sách cháy bìa năm xưa bị đốt, tôi không bao lại. Cứ để vậy, vì tôi muốn nhắc nhở mình, những bài học trong quá khứ vẫn còn đó và phải biết tu sửa chính mình. Vết thương lòng đã cũ nhưng nó vẫn mãi là một vết thương đáng nhớ. Giờ đã có gia đình, có con trai đang học lớp sáu, tôi vẫn cố gắng duy trì cho con một thói quen đọc sách báo như cha tôi ngày xưa vẫn mua sách, khích lệ chúng tôi đọc.

Có lúc tôi thầm nghĩ, cuộc sống thật nhiệm mầu. Có những sai lầm quá khứ để mình rút kinh nghiệm cho tương lai sáng sủa hơn.

 

TRẦN THÀNH NGHĨA

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm