Thứ Tư, 21 Tháng Tám, 2019 23:42

Nói lời xin lỗi mẹ

 

“Xin lỗi mẹ”, điều tưởng đơn giản mà đôi khi thốt ra không dễ chút nào! Nhiều người đã xin lỗi mẹ mình như thế nào?

“Ba giờ chiều hôm ấy, mẹ tôi nhắm mắt, khép lại 84 năm cuộc đời đầy khó nhọc. May thay, 9 đứa con trong những ngày cuối đều túc trực bên mẹ. Thằng út, đứa mẹ thương nhất mà cũng là đứa từng năm lần, bảy lượt đánh mẹ, quậy phá làng xóm, nó từng thề không thèm nhìn mặt mẹ và đi đâu đó bặt tăm suốt 5 năm ròng… cũng đã kịp về xin lỗi mẹ trước khi bà mất. Nó ôm mẹ khóc như mưa, như một đứa trẻ thật sự dù nó đã ngoài 40”, bà Nguyễn Thị Hằng, (57 tuổi, An Giang) kể lại trong xúc động. Bà cho rằng một trong những điều hạnh phúc lớn của cuộc đời là các anh chị em bà quây quanh bên mẹ để nói lời xin lỗi lần cuối và từ đó, các anh em sống cảm thông, san sẻ hơn. Bà nói: “Hồi đó, chăm sóc mẹ mà đâu có nghĩ lời xin lỗi quan trọng như vậy. Ðến khi kịp nói thì cũng là lúc trễ rồi”. Thành thật mà nói, nỗi niềm của bà Hằng dường như cũng là suy nghĩ chung của nhiều người, nhất là với người trưởng thành, tiếng xin lỗi càng khó nói hoặc chừng như họ cảm thấy phải làm một việc gì tày đình, rất nghiêm trọng đối với mẹ thì họa may mới thú nhận. 

“Có bao giờ bạn xin lỗi mẹ mình chưa? Bạn nói như thế nào?”, đó là câu hỏi tôi đặt ra với nhiều người để nghe chia sẻ trong các cuộc chuyện trò, nhất là với bạn thân. Hồi bé, đi học mà không thuộc bài, đánh nhau trong lớp bị mời phụ huynh, chuyện xin lỗi mẹ với không ít bạn cũng thật dễ dàng, lớn lên một chút thì bắt đầu ngại ngần. Một thời gian sau đó, ngộ nhỡ có làm chuyện để mẹ phật ý hay đau lòng đi nữa, phản ứng của những đứa con thường là im lặng. Tôi cũng vậy. Tôi thấy khó nói ra lời xin lỗi trực tiếp. Lâu lâu, tôi hay mua cho mẹ cái áo, cho cha đôi giày. Ngày lễ, tết, tôi đưa riêng cho mẹ vài ba triệu đồng. Tôi nghĩ đó là cách “làm lành” tốt nhất. Tuy nhiên, trong chuyện này cũng có người có cách xử lý rất hay. Anh Trần Hoàng Thiện, (36 tuổi, trình dược viên cho một công ty tại Ðồng Nai), người mà đám bạn bè chúng tôi nhận xét chung là ít nói. Vậy mà điều anh kể lại về những ứng xử thật tuyệt. Hồi chưa lập gia đình, có lần anh cãi mẹ để bị bạn lừa số tiền gần trăm triệu. Sau sai lầm của anh khiến gia đình xáo trộn, đợi sự việc lắng xuống, anh quyết định thẳng thắn với mẹ. Một đêm, anh về nhà, nhìn thấy mẹ chưa ngủ mà vẫn xem tivi trong phòng riêng, anh xin phép vào tâm sự tất tần tật những vui buồn chất chứa và nhận lỗi: “Tôi có thể làm cách khác để mẹ bớt buồn mà không phải nói lời xin lỗi. Nhưng nếu không nói ra thì cắn rứt. Chính mình dằn vặt với mình. Hôm đó, tôi đã rất nghiêm túc, xin lỗi thật tâm và đề ra cách giải quyết. Ðể bầu khí đỡ căng thẳng tôi đã mua mấy cái đĩa hài và đĩa CD bài hát mẹ thích nhất ”. Dù sao, so với im lặng thì thẳng thắn thưa chuyện một lần hẳn là điều đáng khen. “Sau lần đó, tôi thấy nhẹ nhõm mà rồi cũng tự nhắc mình đừng quyết định sai điều gì để ảnh hưởng ba mẹ nữa. Cứ phải làm sai rồi xin lỗi thì không nên tí nào” - anh nói thêm và  cũng cho biết hôm sau mẹ mình rất vui. Niềm vui ấy hiện rõ trên khuôn mặt, bà bật nhạc anh tặng nghe cả ngày. Câu chuyện của anh Thiện là một ví dụ về sự khéo léo mà cả đám bạn chúng tôi phải òa lên khi nghe kể. 

Rất nhiều người chọn cách nhắn tin qua điện thoại hoặc giống tôi - tặng quà cho mẹ như một cách làm hòa. Có người còn dẫn mẹ đi mua sắm, đi ăn chung một buổi hoành tráng… Chị gái tôi thường hay trò chuyện với mẹ, thỉnh thoảng còn sà vào lòng mẹ như thuở mười mấy mà giãi bày hoặc cảm ơn, xin lỗi... Tôi cũng ước mình có thể mạnh dạn đến ôm mẹ, hôn mẹ một cái để xoa dịu những nỗi đau mà mẹ đang chịu vì tôi, nhưng không. Tôi chọn cách khác và thầm nghĩ sẽ khắc phục khuyết điểm của bản thân. 

Cổ nhân dạy: “Nhân vô thập toàn”. Trong cuộc sống, dễ sẽ có những sai lầm nếu chúng ta không thận trọng. Con người vốn không hoàn hảo, chỉ có điều sau những lầm lỗi, cách ta phản ứng ra sao mới quan trọng. Lời xin lỗi với mẹ chưa bao giờ là muộn màng. Trong những chuyến đi đây đó, tôi nghe và chứng kiến cả câu chuyện về những bất hòa trong gia đình, có bà mẹ thất vọng tột độ đến khăng khăng đòi “từ mặt” con mình. Hẳn đó là lỗi lầm vượt quá giới hạn chịu đựng, thế nhưng khi con cái sửa đổi thì mẹ vẫn thứ tha tất cả.

 

THU HUYỀN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm