Dường như những bà mẹ quê thường có đặc điểm chung: chất phác, đôn hậu, hiền lành, đảm đang và thương con vô bờ bến.
Ở quê, cuộc sống của nhiều người mẹ khá khó khăn, vất vả, chưa kể một thời còn đông con cái. Nhưng điểm không thể chê vào đâu được là quay quanh những khó khăn ấy, có ý chí vươn lên, lạc quan, yêu đời của các mẹ. Đó cũng là điểm tựa cho gia đình. Những bà mẹ quê không có đôi bờ vai vững chắc như người cha, song bờ vai của mẹ luôn là chiếc gối dịu êm để những đứa con nồng nàn say giấc!
![]() |
Mẹ tôi cũng thế. Cái lam lũ của mẹ khác với cha dù vẫn một mục đích chung là lo cho các con. Miếng cơm, manh áo luôn túc trực, hình như không bao giờ dứt ra khỏi suy nghĩ của bậc làm cha mẹ. Gia đình tôi đông anh em, nỗi lo của cha mẹ tôi có lẽ vì thế cũng nhiều hơn những gia đình khác.
Cuộc sống vật chất vốn dĩ khó khăn, nhưng bù đắp lại đời sống tinh thần có phần dễ chịu. Và mẹ tôi, là người lạc quan yêu đời, thường giải tỏa những nỗi âu lo, phiền muộn cho gia đình bằng những nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của mẹ tôi thuộc dạng “độc quyền của xóm”. Những buổi cơm chiều muộn ít thịt cá, bù lại đong đầy nụ cười giòn tan của mẹ. Bữa cơm tường chừng như “nuốt không trôi”, nhờ nụ cười của mẹ mà anh em tôi no bụng lúc nào không hay. Nụ cười giòn tan của mẹ đã giúp anh em tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống!
Cuộc đời mẹ tôi giỏi nhất là “cuốc bộ”, đôi chân đi vạn dặm của mẹ “chạy gạo” cho gia đình mỗi khi cha tôi thất nghiệp. Có những buổi “chạy gạo” tới trưa mà mẹ vẫn chưa về, bốn anh em tôi với cái bụng đói meo ra ngõ ngồi đợi. Thấy mẹ từ xa, chúng tôi mừng húm, nhảy cẫng lên vui sướng. Dáng mẹ hiện rõ dần, dù đôi chân đã mỏi, vẫn cố bước thật nhanh để về với các con đang đợi. Có những lần tôi lại gần nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, nơi khóe mắt, những giọt nước long lanh chực rơi nhưng mẹ cố ngăn lại bằng nụ cười thật tươi, rồi mẹ ôm thằng út vào lòng hôn rối rít.
Sau này khi lớn lên, tôi nghĩ lại, mới biết mẹ dồn nén thật nhiều cảm xúc, để có được nụ cười tươi, trấn an anh em tôi. Mỗi khi nhớ đến nụ cười trên gương mặt khắc khổ của mẹ ngày ấy, tôi không sao kìm nén được xúc động. Nếu như khi ấy, tôi đủ hiểu biết, có lẽ tôi đã khóc dùm mẹ. Trong cuộc sống thường nhật, ta bắt gặp nụ cười lẫn nước mắt. Và nụ cười, có đôi khi chỉ để che giấu niềm đau chôn kín trong lòng?!
Thời gian trôi đi, cuộc sống gia đình tôi đã ổn định. Những nỗi lo toan không còn nữa, nụ cười giòn tan của mẹ cũng xuất hiện đều đặn và tươi rói hơn trước. Nụ cười ấy, đã giúp gia đình tôi đi qua thời “giông bão”, nó chứa đựng niềm hy vọng không diễn tả được thành lời. Hơn ai hết, tôi “thấm” nụ cười của mẹ. Giờ đây, nó vẫn giòn tan mỗi khi gia đình đoàn tụ.
Xin cảm ơn cuộc đời ban cho mẹ tôi nụ cười, đã trở thành “gia tài” quý giá nhất của anh em chúng tôi!
Trần Thành Nghĩa
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.