Thứ Tư, 05 Tháng Giêng, 2022 12:55

Nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương và những kỷ niệm trân quý

 

Tôi biết bà cách đây khoảng 10 năm. Chỉ tròn thập niên thôi cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm.

Biết tôi là người Công giáo, sinh thời, mỗi lần gặp, bà thường kể về thời nữ sinh trường nữ trung học Ðồng Khánh, Huế. Ðó là năm bà học lớp đệ lục (lớp 7 sau này). Cô giáo dạy Việt văn Bùi Thị Như Kha muốn cho học sinh nắm vững luật thơ đã ra đề bài “Ðêm trăng trên sông Hương” và cho về nhà làm. Nữ thi sĩ lúc ấy tuy chỉ là cô học trò tuổi trăng rằm nhưng ngay trong buổi tối hôm ấy đã viết những dòng song thất lục bát sau:

Chiếc thuyền dọc gập ghềnh lướt sóng

Chị lái đò dưới bóng trăng thâu

Tiếng hò trước bến Văn Lâu

Ai thương, ai cảm, ai sầu, ai trông

Thuyền ngư phủ giữa dòng vắng lạnh

Các vì sao óng ánh in sâu

Nước sông trong vắt một màu

Rì rào khóm trúc, khóm lau bên bờ...

Bài nộp lên và sau khi trả bài, cô giáo có lời phê: “Nếu thật chị làm, là một nguồn thơ đầy hứa hẹn”. Cô giáo cũng biết cô học trò là con gái của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (thi sĩ hoàng tộc, nổi tiếng trên thi đàn lúc ấy). Sau khi phát bài, cô đã lấy làm “mẫu” cho cả lớp. Vì sao bà thường nhắc với tôi câu chuyện này? Vì cô giáo Như Kha về sau khấn trọn dòng Ðức Bà - Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh. Ðó chính là nữ tu Mai Thành. Hai cô trò đã gặp lại nhau tại Sài Gòn, thường liên lạc cùng nhau. Năm 1999, khi nữ thi sĩ đưa đến công chúng tập thơ “Còn gặp nhau” đã nhận được lòng mến chuộng từ những tâm hồn đồng điệu, trong đó có vị nữ tu đáng kính.

Cũng từ tập thơ này đem đến cho tôi thêm một kỷ niệm đáng nhớ khác. Ðầu năm 2011, tôi được nghe nhiều người khen về tập thơ nên đã đến gặp và được bà ân cần tiếp đón. Sau cuộc gặp gỡ, tôi viết một bài đăng báo và gởi tặng nữ thi sĩ tờ báo đó. Khoảng nửa tháng sau tôi đến thăm, bà liền chỉ cho tôi xem bài viết được khắc in trên một tấm Acrylic treo trang trọng trong phòng khách. Tôi vô cùng xúc động.

Ðến khi những ấn phẩm mà bà tâm đắc như tập thơ xướng họa giữa nữ thi sĩ cùng giáo sư Trần Văn Khê hay quyển “Hồi ức về cha tôi: Ưng Bình Thúc Giạ Thị” in lần thứ 3, số lượng khá hạn chế (chỉ in 500 bản), bà đều gọi tôi đến để trao tặng lúc những tập sách còn thơm mùi giấy mới. Thật trân quý những dòng chữ đề tặng của bà. Và, điều quý nhất ở nơi nữ thi sĩ, tuy xuất thân hoàng tộc nhưng bà đều khiêm nhu trong lời ăn, tiếng nói...

Ðược tin bà qua đời (sáng 24.12 vừa qua), tôi đến thắp nén hương tiễn biệt. Sau lời chia buồn cùng gia quyến, tôi nhận được một phong bì bên trong có hai quyển sách. Tập thứ nhất có tựa “Hãy cho nhau” (những bài thơ được nhiều người yêu thích của Tôn Nữ Hỷ Khương). Tập thứ hai, “Thơ & Ðời Tôn Nữ Hỷ Khương” với dòng ghi chú “Thân hữu và báo chí viết về nữ sĩ”. Giở từng trang bên cạnh những bài viết của nhiều tác giả nổi tiếng, tôi không sao nén được cảm xúc khi bắt gặp lại bài viết của mình trước đây được vị phu quân của nữ thi sĩ tuyển chọn. 

Nay, nữ sĩ đã đi xa, xin nghiêng mình trước cô, một nhà thơ vốn dòng dõi trâm anh thế phiệt đã gieo vào đời những dòng thơ nhẹ nhàng giản dị nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa về tình người, tình đời, ý đạo: “...Hãy cho nhau những nụ cười/ Hãy cho nhau trọn tình người, niềm vui/ Hãy cho nhau vị ngọt bùi/ Hãy cho nhau vạn ngàn lần yêu thương...”.

Vĩnh Lộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm