Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, 2018 11:14

Ðọc và nghĩ về “Chứng nhân giữa đời”

Đức Giêsu hay dùng dụ ngôn, tức là kể một câu chuyện đơn giản để dạy môn đệ bài học đạo lý. Dụ ngôn chép trong Luca 10:29-37 là một trường hợp tiêu biểu. Từ dụ ngôn này mà một người giữa chúng ta hôm nay có thể đáng được gọi là “người Samari tốt lành” nếu người ấy giàu lòng nhân ái, vị tha, sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ đang gặp khó khăn, khốn khổ, bất trắc.

 

Sống đạo, ở một góc cạnh nào đó cũng là thực hành dụ ngôn Chúa dạy trong đời thường mỗi tín hữu bằng cách trở thành một người Samari tốt lành giữa đồng bào mình. Khi xã hội càng điên đảo thì chính những người Samari tốt lành quả là đang thầm lặng giữ cho niềm tin vào tình người khỏi lụi tàn. Vấn đề là làm sao chia sẻ những tấm gương sống đạo đó một cách thường xuyên và rộng khắp. Bởi thế, đọc chuyên mục “Chứng nhân giữa đời” trên tuần san CGvDT, tôi tán thưởng những bài viết kể chuyện các Kitô hữu đang làm người Samari tốt lành. Chẳng hạn, thử giở lại các số báo gần đây, chúng ta có thể nhắc tới ba bài này:

1. “Hành động bằng cả trái tim” của Mai Lan (số 2150, tr. 16) kể chuyện bà Hoàng Thị Nhiễu (64 tuổi), giáo dân giáo xứ Sao Mai (TGP.TPHCM), cựu giáo viên tiểu học. Là thành viên trong ban chấp hành Hiệp hội Thánh Mẫu TGP.TPHCM, và là trưởng ban Bác ái Xã hội giáo xứ Sao Mai, bà Nhiễu tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân nghèo và gia đình của họ đang lưu trú tại mái ấm phía sau nhà thờ Sao Mai - nơi chuyên đón nhận đồng bào có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo từ khắp nơi về thành phố khám và chữa bệnh. Có những người từ Gia Lai, Kontum không rành đường, không nói sõi tiếng Kinh, do đó bà Nhiễu và các thành viên Caritas Sao Mai phải sắp xếp người hướng dẫn, đón đưa họ đến nơi cần, giúp họ làm thủ tục khám, nhập viện.

2.

 “Một tấm lòng cho những người cần đến” của Nhã Văn (số 2153, tr. 13) giúp ta làm quen anh Trịnh Công Thuận (sinh năm 1988) ở giáo xứ Chánh tòa Mỹ Tho. Là thành viên của ban truyền thông giáo phận Mỹ Tho, suốt năm năm qua với chiếc xe máy trên mọi nẻo đường, anh đã đến với những xóm đạo có nhiều gia cảnh khốn đốn, bệnh tật… Những phần quà quyên góp được (nhu yếu phẩm, lương thực, đồ dùng sinh hoạt…) đều được chia phần và đem đến tận nơi biếu cho người thiếu thốn. Ngoài ra, mỗi khi có nhóm bác ái nào muốn đi thăm người nghèo, anh Thuận còn tình nguyện hướng dẫn họ.

3.

 Với bài “Ông giáo già chữa bệnh miễn phí hơn nửa thế kỷ” (số 2159, tr. 17), Minh Hải đưa ta đến giáo xứ Tân Lập (hạt Thủ Thiêm) để “gặp” cụ Nguyễn Hữu Khuê đã ngoài tám mươi tuổi. Vốn là giáo viên, từ thập niên 1960 học nghề bấm huyệt của lương y Huỳnh Thị Lịch, để rồi đến nay thầy Khuê đã có chừng nửa thế kỷ bấm huyệt chữa bệnh miễn phí giúp đồng bào trong khu vực. Sau khi đi lễ sáng, mỗi ngày từ 8 đến 11 giờ, cụ giáo dân này đều đặn đạp xe đến nhà những người bệnh; buổi chiều làm việc tại nhà từ 3 giờ cho đến khi hết 15-20 bệnh nhân.

Dĩ nhiên “Chứng nhân giữa đời” không chỉ có ngần ấy người Samari tốt lành. Ngoài ra, điều rất hay là “điểm nhấn” ở từng câu chuyện. Với Mai Lan, đó là câu nói của bà Nhiễu: “Tôi luôn nhắc nhở mình là một giáo dân, là Kitô hữu thì phải làm mọi việc xuất phát từ con tim, với tất cả nhiệt huyết”. Với Nhã Văn, là câu nói của anh Thuận: “Chúa cho mình có khả năng phục vụ thì mình sẽ phục vụ đến cùng, không sợ bị mang tiếng lo chuyện bao đồng, bởi lòng tốt và sự tử tế thì chẳng bao giờ thừa. Đâu đó vẫn sẽ có người cần đến một tấm lòng trong cuộc đời này”. Với Minh Hải, là câu nói của thầy Khuê: “Hy vọng làm nhẹ đi phần nào sự đau đớn, khó chịu thân xác vì bệnh hoặc vì tuổi già theo đúng tinh thần phục vụ Chúa trong mọi người”.

Trong số những trang báo thành công của tuần san CGvDT, “Chứng nhân giữa đời” là một góp phần cụ thể. Mà đây không phải là chuyên mục dễ viết, cho nên càng duy trì được lâu dài là càng thêm hương sắc cho một tờ báo đạo.

Huệ Khải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm