Thứ Ba, 12 Tháng Ba, 2019 15:06

Ôi, chuyện… bếp núc!

 

Là em út của hai bà chị đảm đang, tôi hoàn toàn không biết nấu ăn. Tất cả chuyện bếp núc đều do người giúp việc, và sau đó là hai chị. Chị Tư thường khuyên tôi học nấu ăn. Tôi nghĩ, ối trời, nấu ăn cũng phải học sao? Trong đầu tôi, nấu ăn là công việc dễ dàng vô cùng. Ðó là bản năng của phụ nữ. Cứ vào bếp tự nhiên “cái khó ló cái khôn”, mình sẽ tự nấu ăn khi cần.

Và cái ngày tôi tự nấu ăn đã đến khi hai chị đi hành hương La Vang 15 ngày. Chị Tư nói kho nồi thịt để tôi ăn dần. Tôi lắc đầu không cần bởi muốn nhân cơ hội này cho hai chị biết tài nấu nướng của mình, một lãnh vực không cần học cũng có thể làm tốt.

Ngày đầu tiên đi chợ, tôi mua thịt, một trái bầu, trái mướp, bó rau muống. Về nhà, tôi kho thịt, đổ nước mắm, thêm ít nước rồi nếm nước thịt mặn quá, lại thêm đường và khi thấy ngọt thì bỏ nước mắm vào tiếp. Còn với trái bầu, tôi bào vỏ, cắt ra từng khoanh rồi xắt các khoanh ra từng sợi và rửa xong bỏ vào nồi nấu, khi canh sôi, thêm tôm khô, bột ngọt, muối… Xào mướp và rau muống cũng thế, nêm nếm và cho ít tôm khô. Tôi mãn nguyện với các món mình chế biến. Cuối cùng dọn ra, má tôi nếm thử, phán tỉnh queo: “Út cho tao ăn món kho gì mà mặn mặn, ngọt ngọt thế? Canh bầu lạt quá. Hình như trái bầu này già còn hơn má nữa, tôm khô sao cứng ngắc vậy?”. Tôi giải thích tôm khô trong nồi canh mình đã nấu lâu lắm và ở món xào, cũng đổ nước nhiều lần cho tôm mềm nhưng nó không chịu mềm. Má nói: “Phải ngâm hoặc luộc tôm khô trước khi đổ bầu vào, còn với món xào cũng nên xào tôm khô trước”. Cắn miếng thịt, má nói tôi mua lầm thịt nọng, cần mua thịt đùi mới ngon. Chỉ nói về chất lượng, tôi bị điểm âm. Còn số lượng? Sau hai bữa ăn, vẫn còn như y nguyên nồi thịt, nồi canh và chảo món xào. Theo lời má, tôi nhận ra cả bầu và mướp “già thật” với những sới dầy và các hạt rất to. Rau muống thì rất dai và cứng. Chưa kể nồi cơm điện, tôi canh nước quá tay, cơm nhão gần như cháo! Ôi, những bữa cơm… “phá sản”!

Hôm sau, gặp chị hàng xóm, nghe kể chuyện mình, chị chỉ tôi cách lựa các loại trái như bầu, bí, mướp và chỉ luôn cách nhận biết rau muống non hay già, cách chọn thịt nếu muốn ăn ngon. Chị khuyên tôi nên mua những sạp, hàng người quen để đúng giá. Với những hàng lạ, cần mặc cả, khi đi chợ quen sẽ nắm bắt được giá thực phẩm hàng ngày, không bị hố.

Những ngày sau đó, tôi đành mua cơm phần về cho hai má con. Ăn ngon mà giá cả cơm và thức ăn lại rẻ hơn nhiều so với bữa ăn đầu tiên tôi đi chợ.

Tôi đã thấy giá trị những lớp học nấu ăn tại Câu lạc bộ Phụ Nữ và trên cả truyền hình, không những thế còn hiểu rằng ăn không chỉ ngon, mà còn cả cách trưng bày sao cho người thưởng thức thấy thú vị. Tôi cũng nhận ra những món ăn rất đơn giản, nhưng nhờ tài đi chợ và nấu nướng, người phụ nữ không chỉ tiết kiệm ngân quỹ, mà còn mang lại cảm giác bình yên hạnh phúc cho gia đình, khiến con cái luôn nhớ món ăn “mẹ nấu”; người đàn ông cũng không quên bàn tay chăm sóc của cánh chị em: “Bữa ăn có cá cùng canh/Ăn vào mát dạ như anh thấy nàng”.

Giờ tôi mới hiểu nấu ăn không dễ chút nào. Và người nội trợ cũng rất quan trọng trong nhà bởi chính lửa bếp làm ấm lên không khí gia đình.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm