Thứ Bảy, 04 Tháng Năm, 2019 13:54

Phạt con cũng cần có “bí kíp”

 

Làm gì khi con không ngoan? Hay nói chính xác hơn là nên áp dụng cách trách phạt nào khi trẻ hành xử sai - là một trong những mối bận tâm của phụ huynh. Thực tế trong hành trình nuôi dạy con dù ít hay nhiều các bậc cha mẹ cũng “thủ” cho mình một vài cách phạt trẻ hòng “ứng biến” khi cần.

Tự nghĩ ra cách phạt con hoặc tiếp nhận “bí kíp” gia truyền từ người đi trước hay mày mò với các loại sách nuôi dạy con chính là cách mà những ông bố bà mẹ trẻ đang vận dụng khi muốn áp dụng kỷ luật với con trẻ.

 

Răn dạy không áp lực

Nhiều ông bố bà mẹ trẻ chia sẻ về việc thường xuyên đọc và tổng hợp những ý tưởng của những phụ huynh khác trên các diễn đàn nuôi dạy con hoặc các bài báo để tìm ra nhiều hình phạt có tính răn dạy con. Nhìn chung họ đều mong muốn tìm được nhiều cách giúp trẻ biết lỗi và sửa đổi một cách nhẹ nhàng thay vì dùng đòn roi hay phải la mắng.

Chị Kim Duyên (Bến Tre) là mẹ của hai cậu bé hiếu động và đương nhiên khi chúng cãi cọ hay giành đồ chơi hoặc hùa nhau nghịch phá ngoài “khuôn khổ” cho phép, chị buộc phải có cách phạt con. Tuy vậy, theo chị Duyên, tất cả những “chiêu” học được để áp dụng đúng cần phải linh hoạt tùy hoàn cảnh, điều kiện. “Tôi muốn hình phạt không phải là điều đáng sợ với con mà chỉ đơn giản là có tính răn dạy và giúp các con nhớ và hiểu đúng sai”, chị Duyên bày tỏ. Cũng vì vậy, những hình phạt chị bắt các con thực hiện đôi khi có chứa sự hài hước. Ví dụ để phạt con vì đã đóng sầm cửa khi tức giận, chị nói với con rằng vì không biết đóng cửa đúng cách nên để học được việc này, yêu cầu con hãy đóng và mở cửa một cách bình tĩnh 100 lần. Khi hai đứa trẻ trong nhà thường xuyên cãi cọ, căng thẳng với nhau, chị cho cả hai chui vào một chiếc áo thun cỡ đại trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng sẽ phải học cách bình tĩnh và cùng nhau học cách phối hợp ăn ý để làm chung một việc gì đó mà chị sẽ giao sau đó.

Với anh Bảo Quốc (Q. Bình Tân, TPHCM), những kinh nghiệm dạy con từ cách khen, mắng, đến phạt là tổng hòa từ bài học của người đi trước lẫn sách vở. Anh thường xuyên trao đổi với những người đang nuôi dạy con nhỏ và từ đó rút ra bài học cho bản thân. “Dĩ nhiên sẽ có lúc chúng ta bắt trẻ phải nhận làm một việc mà ta thường hay gọi tên đó là hình phạt khi trẻ làm điều gì đó sai. Nhưng thực tế đó chỉ là cách giúp trẻ có kỷ luật hơn mà thôi”, anh Quốc nói. Theo ông bố trẻ này, ngoài bạn bè có khi anh cũng tham khảo ý kiến của người lớn như ông bà, cha mẹ trong nhà. Các cách anh hay áp dụng với con là ngồi hoặc đứng yên quay mặt vào tường khi khóc lóc, ăn vạ cho đến khi con bình tĩnh và nín khóc ra ngoài xin lỗi ba mẹ. Anh tuyệt đối không to tiếng quát nạt con khi bé mắc lỗi.

Là người thường xuyên tham khảo sách nuôi dạy con ngay từ lúc mới mang thai, chị Hoàng Yến (Q. 7, TPHCM) cũng cùng quan điểm răn dạy không có nghĩa phải dùng hình phạt hay gây áp lực lớn cho trẻ. Chị cho rằng kỷ luật là điều con cần biết và nó khác với trừng phạt, nên không cần phải phạt nặng nề để trẻ nhớ đời. Trẻ sẽ luôn có hành động tốt hơn khi cảm thấy tốt hơn. Chúng tốt hơn khi được khích lệ, nhưng không có nghĩa muốn gì được đó. Với kỷ luật tích cực, phụ huynh cần cách “vừa kiên định vừa mềm mỏng”. Chia sẻ về những “bí kíp” học được, bà mẹ của bé gái chuẩn bị vào lớp 1 này cho biết đã đọc và lọc ra từ các loại sách của những ông bố bà mẹ Nhật, Mỹ... Theo chị, các hình phạt đã được chị và con cùng nói chuyện và đưa ra quyết định chung. Sau buổi nói chuyện này, chị ghi các lỗi và hình phạt bé phải làm khi mắc lỗi ở bàn học của con và cứ thế áp dụng khi vi phạm. Ví dụ, phạt đứng góc nhà khi đánh em, phạt dọn dẹp đồ chơi và không được dùng trong một khoảng thời gian nhất định khi ném đồ chơi, vứt bừa bãi...

Ngoài ra, theo những ông bố bà mẹ như anh Bảo Quốc, chị Duyên hay chị Yến thì mức độ nặng nhẹ của hình phạt với các con còn tùy thuộc độ nghiêm trọng của hành vi phạm lỗi. Việc trừng phạt con cũng cần đánh vào sở thích, nhu cầu của trẻ để phát huy hiệu quả tốt hơn. Nếu trẻ luôn nhận một hình phạt cho mọi sai lầm lớn cũng như bé, trẻ sẽ không biết được tầm quan trọng khác nhau giữa các sự vật, sự việc khác nhau.

 

Quy tắc không gây tổn thương

Một điểm chung có thể nhận thấy trong cách răn dạy hay phạt con của các ông bố bà mẹ hiện đại là nghĩ rằng trẻ tốt hơn lên không phải vì sợ các hình phạt nặng nề. Cách nghĩ này khiến họ chú trọng đề ra nguyên tắc không gây tổn thương với con.

Với quan điểm này, chị Ngọc Hiền (Q.Bình Thạnh, TPHCM) kể : “Bản thân mình từng thấy một vài trẻ bị ba mẹ phạt nơi công cộng khiến trẻ bị tổn thương không nhỏ. Chúng xấu hổ và trở nên mất tự tin mà cũng có bé trở nên bướng bỉnh khó bảo hơn nếu lần sau cũng phạm lỗi tương tự”. Anh Hoàng Quân (Q. 12, TPHCM), người thường tham khảo các chương trình giáo dục trẻ cũng nghĩ vậy: “Việc phụ huynh phạt con nơi công cộng khiến trẻ xấu hổ và giận giữ. Nó rõ ràng không có lợi cho sự phát triển của trẻ. Ðứa trẻ bị la mắng, phạt nơi công cộng sẽ cảm thấy bị làm nhục, dần đánh mất bản thân. Tôi đọc thấy các chuyên gia giáo dục cho rằng nếu mãi như thế đứa bé lớn lên sẽ bị biến thành người sống phụ thuộc vào ý kiến số đông, không thể tự đưa ra quyết định”.

Dọa mà không phạt trẻ khi chúng phạm lỗi là một sai lầm mà nhiều phụ huynh cố gắng không mắc phải. Bởi theo lời khuyên của cả người lớn tuổi lẫn các chuyên gia, khi bố mẹ cảnh cáo sẽ phạt con, họ nên thực hiện lời mình nói. Việc dọa mà không phạt còn nguy hiểm hơn im lặng, không phạt gì. Nó khiến trẻ từ từ nhận ra rằng bố mẹ chỉ nói vậy thôi và dần đánh mất niềm tin ở người lớn. Chị Hoàng Thanh (Q. 9, TPHCM) rút ra bài học sâu sắc này từ câu chuyện bản thân khi trước kia vì xót con chị chỉ dọa mà không đưa ra hình thức phạt nào khi con nói dối, nói hỗn, ném đồ đạc lung tung: “Trẻ sẽ bị nhiễu thông tin khi chúng không thể phân biệt tốt, xấu. Bởi còn nhỏ, các con chưa hiểu hết đâu là đùa đâu là thật. Ðương nhiên, phụ huynh có thể không phạt con nếu chỉ dùng lời đe dọa đã có hiệu quả khiến bé vâng lời, kèm theo đó cũng nên giải thích rõ lý do không phạt”.

Khi cùng lúc nuôi dạy hai, ba con hoặc phải sống chung với gia đình khác cùng có con nhỏ thì câu chuyện công bằng luôn là vấn đề cần chú trọng. Việc phạt trẻ tối kỵ chuyện thiên vị. Khi bố mẹ không biết rõ ai là người phạm lỗi, không nên chỉ phạt riêng một người. Nếu chỉ phạt một người, trẻ bị phạt trở nên nhu nhược, dễ bị tác động tinh thần không tốt trong tương lai. Trong khi đó, những đứa trẻ không bị phạt sẽ dễ sa đà hơn và hình thành suy nghĩ vô trách nhiệm. Chị Bạch Lan (Q. Thủ Ðức, TPHCM) tâm sự, chính chị cũng từng trải qua cảm giác bị oan ức, tức giận khi hồi nhỏ có lần bị phạt oan nên chị rất thấu hiểu chuyện một đứa bé bị đối xử thiên vị sẽ thế nào. Giờ đây, bà mẹ này dùng kinh nghiệm của chính mình để cân nhắc cách nuôi dạy con, cả cách khen lẫn phạt con với mong muốn những gì tốt nhất cho con.

Phạt con trẻ tưởng đơn giản là dùng “quyền” của người lớn áp xuống trẻ khi chúng không hợp tác, không vâng lời..., nhưng xem ra ngay cả những cách thức áp dụng hình phạt mà phụ huynh có thể dùng cũng vô cùng đa dạng. Và quan trọng hơn cả là tất cả những nguyên tắc trách phạt đều dựa trên cái nền chính là tình yêu thương của những người làm cha mẹ...

MINH MINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm