Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, 2020 16:06

Phượng buồn…

 

Thời tôi đi học, sân trường nào cũng trồng cây phượng, có nơi có thêm cây điệp. Hoa phượng xuất hiện đồng thời với kỳ nghỉ hè, mùa xa nhau và cả kỷ niệm gợi nhớ một thời tươi đẹp của đời người. Bao nhiêu năm, tàn phượng vĩ đã tốn bao bút mực của nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ về tình thầy trò, tình bạn và cả tình yêu gắn với loài cây này.

 

Tôi cũng còn nhớ đầu mùa hè tại Sài Gòn bắt đầu mùa mưa bão nên trước đó, có chiếc xe chở những người đàn ông vào sân trường. Họ đến từng cây phượng cũng như các cây cổ thụ trong sân trường, dùng chiếc búa nhỏ gõ từng gốc cây, vừa gõ vừa đưa tai vào như nghe ngóng gì đó bên trong. Chúng tôi xì xào hỏi nhau và đã được cô giáo giải thích: “Ðó là những người ở ty nông nghiệp xuống gõ xem cây có bị bọng không, và có tiếng mối trong đó không...”. Và cô nói trong cây thường có các con côn trùng, trong đó nguy hiểm nhất là mối. Con mối tuy nhỏ nhưng sức phá của nó rất lớn. Một gốc cây to, một căn nhà gỗ lớn, người ta sẽ không biết mối ăn bên trong cho tới khi cây bị đổ hay căn nhà đó sập xuống...

Như một thói quen, trước giờ học và ra chơi, chúng tôi quây quần dưới những gốc phượng, nhờ bóng mát để chơi cò cò, nhảy dây, con trai thì đánh bông vụ; lên trung học lại ngồi dưới tán lá phượng để kể chuyện, ca hát... Tuổi càng lớn, con gái con trai đằm thắm hơn và cây phượng cũng là nơi để chúng tôi ra đó tâm sự hoặc trao “thư” dùm bạn bè. Phượng như chứng nhân tuổi thơ và cả thanh xuân tươi đẹp của những ai đã trải qua thời học sinh.

Với tôi, cây phượng còn gắn bó thêm cả thời gian sau này dù không còn đi học nữa, bởi mình theo nghề giáo. Ði dạy, tôi lại thêm niềm vui được học trò tặng những đóa hoa phượng đầu tiên của mùa hè. Các em còn lấy cánh phượng và nhụy dán thành con bướm làm quà cho tôi trước ngày bãi trường. Tôi đặt tên những tấm thiệp là “bướm phượng”.

Những tưởng cây phượng với những cánh hoa đẹp luôn gợi lên sự lãng mạn tuổi học trò. Ấy thế mà sáng ngày 25 tháng 5 vừa rồi, khi học sinh vừa trở lại trường học sau gần 4 tháng nghỉ chống đại dịch Covid-19, một cây phượng cao 10 mét bị mối đục đã đổ xuống ngay trong sân trường Bạch Ðằng (quận 3, TPHCM) làm một học sinh tử vong và 13 em khác bị thương nặng. Phượng như bỗng trở thành nỗi ám ảnh nơi sân trường. Mọi người đặt vấn đề nên chăng đốn bỏ hết những cây phượng của tất cả các trường? Nếu vậy còn gì gắn bó lãng mạn với các thế hệ học sinh sau này? Chỉ nghĩ thế, tôi đã cảm thấy một nỗi buồn khó nói thành lời và cứ mong, giống như thời mình đi học xưa, cơ quan hữu trách có kế hoạch hằng năm cử người tới kiểm tra các gốc phượng trong trường học, dùng búa nhỏ gõ từng gốc cây, đưa tai nghe nhằm phát hiện những ổ mối, những gốc cây bọng để xử lý đốn bỏ kịp lúc thay vì đốn bỏ hàng loạt.

Nếu sân các trường vắng bóng cây xanh hay những tán phượng thì sao? Thật trống trải và đáng buồn trong một không gian đầy nắng, nhất là gần hè, học trò sẽ ra sao trước cái nắng và nhiệt độ oi bức đó?

Hy vọng phượng không còn là nỗi ám ảnh cho học trò và phụ huynh như hôm nay. Phượng vẫn đứng nơi sân trường, vẫn tỏa bóng mát và chứng kiến tuổi thơ từng người lớn lên với bao kỷ niệm đáng yêu…                

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm