Thứ Hai, 27 Tháng Tư, 2020 19:49

Quãng “Time-out” đáng nhớ

 

Hẳn các bậc thầy cô, cha mẹ còn nhớ cách dạy con theo phương pháp time-out?

“Time-out” có nghĩa là khoảng thời gian không tính trong một trận đấu bóng đá, bóng rổ... vì hội ý, vì ngừng đấu. Khi dùng trong giáo dục, từ này chỉ cách phạt nhẹ, không bạo lực, giúp trẻ tĩnh lại để suy nghĩ về những việc đã làm và tự rút ra bài học cho tương lai. Ðó là khoảng thời gian tách trẻ ra khỏi tình huống bé ương bướng, quấy phá hoặc mè nheo, làm nũng, giúp bé trở nên bình tĩnh, quay lại với mọi người và ghi nhớ những gì mọi người mong muốn ở bé (hồi nhỏ chúng ta ai chẳng có lúc bị phạt úp mặt vào tường, quỳ gối, ngồi vào góc lớp… Có người còn bị dọa nhốt vào phòng tối, không cho chơi trò mình yêu thích, cấm túc, đúng không?).

How To Properly Use Time Outs For Better Discipline

Trong thời điểm dịch bệnh khi mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, kêu gọi chiến dịch “ở nhà” trên nhiều quốc gia thì đồng loạt mọi gia đình cùng rơi vào tình trạng “time-out” tập thể! Kết quả là, khá nhiều người lớn than “cuồng cẳng”, “chán hết chịu nổi”, “bí bách”, “bị nhốt tại nhà” khi cả ngày lẫn đêm chỉ loanh quanh trong không gian mấy chục mét vuông. Nhà trường tạm đóng cửa và sinh hoạt gia đình xáo trộn! Nhiều cha mẹ nghỉ làm trở thành thầy cô bất đắc dĩ cho con mình, nhiều thầy cô lui về làm việc nhà và đóng vai phụ huynh gương mẫu.

Người lớn có nghĩ mình đang dạy trẻ về cách “time-out” tích cực không? Trẻ đang quan sát, bắt chước và học, thông qua việc cùng trải nghiệm với cha mẹ trong khoảng thời gian này đấy.

Một số gia đình coi đây là những tuần lễ thoát khỏi đám đông xung quanh, tự làm những việc bản thân yêu thích và dành hàng giờ thực sự sống vì “nhà mình”, tranh thủ sạc lại nguồn năng lượng sống. Mặc dù đôi lúc cảm thấy trống vắng, thiêu thiếu cái “không khí xã hội” nhưng bù lại, các thành viên học được nhiều điều từ cuộc sống gia đình.

Có nhà kéo nhau về quê để “tự cách ly”, sống trong không khí thoáng đãng đầy nắng và gió. Trẻ được vầy đất cát, hái rau cỏ, vặt trái cây, trở thành một người tự lập, sống dựa vào chính bản thân mình. Người lớn cảm thấy “quá đã” khi được quay trở về đắm chìm trong thời thơ ấu của chính mình. Ăn ít, tiêu ít. Không áp lực ồn ào, không chen chúc kẹt xe, không vấn đề gì phải đối đầu, chỉ là sự bình yên trong tâm hồn.

Có nhà thì bày trò chơi, mở tiệc “ăn hàng ở nhà”, trồng một vài cái cây trong chậu, chơi cờ, làm đồ chơi, dựng lều trong phòng,... được cười hết cỡ với nhau là đủ.

Có nhà cùng nhau nghiêm trang dự thánh lễ trực tuyến. Kể chuyện hoặc cùng con đọc sách, nhận lời thử thách đọc xong và viết nhận xét về những cuốn sách “khó nhằn”. Chụp những bộ ảnh thú vị. Vẽ tranh. Luyện đàn. Làm việc bác ái.

Có đại gia đình, ông bà cha mẹ cô dì chú bác cậu mợ chú thím anh chị “xoắn hết cả não” vì bài vở, học hành trực tuyến của con cháu.

Cũng có những gia đình gây lộn, than thở, lôi thôi luộm thuộm, ngột ngạt, bùng nổ, bất lực trước “một lũ ăn hại”, “phá banh nóc nhà”!

Những tên ít vận động, lười biếng, mải chơi trò chơi điện tử, ngại giao tiếp lại được coi là “chấp hành tốt lệnh phong tỏa”! Ngược lại, những bạn hướng ngoại, năng động lại bộc lộ những phút nhu nhược khi không có khả năng ở một mình.

Trẻ con học cách vui với việc “ở nhà” từ người lớn, không qua những lời rao giảng mà bằng cách quan sát. Với cách sử dụng hữu ích thời gian ở nhà, trẻ nhận thức kỹ hơn về chính mình, sống nội tâm có chiều sâu và sẽ thật sự trưởng thành. Những kỹ năng này sẽ cải thiện lối sống “sau đại dịch” của trẻ, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người xung quanh. Ðó là không cần người khác mới có thể tạo cảm hứng. Luôn vui vẻ, bình an không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.

Hãy sống quãng time-out này thật giá trị!

Ths-Bs LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm