Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018 10:31

Quanh chuyện sửa kinh...

Kể từ Công đồng Đông Dương năm 1924 tại Hà Nội cho tới Công đồng chung Vatican II, các kinh đọc tại Việt Nam kể là ổn định, tuy chưa thống nhất kinh hằng ngày, hằng tuần theo nhu cầu riêng và với cung giọng riêng.

 

Một số kinh cần thiết và quan trọng để thống nhất trong cả nước: Dấu Thánh Giá đơn và kép, kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin - Cậy - Mến, kinh Truyền Tin, kinh Nữ Vương Thiên Đàng, kinh Tin Kính và khá nhiều kinh khác.

Riêng kinh Vực Sâu thì đây là tên gọi ở miền Bắc, còn miền Nam gọi là “Phần thứ sáu vua Đavit”. Lời kinh cũng khác nhau giữa hai miền. Trong khi giáo dân miền Bắc đọc:“Tôi Lạy Chúa tôi, tôi ở dưới vực sâu kêu lên Chúa tôi, xin Chúa tôi  hãy thẩm nhậm lời tôi kêu van, hãy lắng nghe tiếng tôi cầu xin. Nếu Chúa tôi chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa tôi hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa tôi phán hứa, tôi đã trông cậy Chúa tôi...”, thì miền Nam lại đọc: “Ớ Chúa tôi, tôi ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. Xin Chúa hãy lắng tai nghe tôi cầu nguyện. Nếu Chúa xem xét tội khiên thì ai hầu đứng đặng? Sự nhơn thứ là ở Chúa. Tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho tôi đặng ngóng trông, linh hồn tôi mơ ước cho hẳn lời Chúa hứa…” (Sách Mục Lục, ĐP. Sài Gòn 1974 trang 200).

Bản kinh "Phần thứ sáu vua Đavít" trong sách kinh cổ

Xã hội luôn đổi mới, ngôn ngữ cũng phải đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vấn đề di dân, hội nhập vùng miền là chuyện bình thường của cuộc sống hiện tại: người dân Trung, Nam, Bắc sống cùng nhau trong khu xóm; giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm, Hải Phòng ở cạnh nhau trong một xứ… Sự thống nhất các kinh đọc để cầu nguyện chung với nhau là một nhu cầu cấp bách.

Sau Công đồng Vatican II, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lưu ý vấn đề này và đã sửa thành công một số kinh:

- Thay vì “tôi” thì dùng “con” để xưng hô với Chúa là Cha.

- Kinh Lạy Cha: Thay vì “Vâng ý Cha dưới đất bằng trên Trời vậy” thì sửa “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.”; hay câu “Xin Cha cho chúng tôi rầy hằng ngày dùng đủ” đã được sửa thành “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” ; câu “Bèn chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ” thì sửa “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

- Kinh Cáo Mình với câu “Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng và rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cùng Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita cùng hai ông Thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô cùng các thánh…”, đã được sửa lại là “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em…”; câu “Vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động lòng lo, miệng nói mình làm…” thì thành “tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót…”; còn câu “…Cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, tha tội cho tôi cùng, Amen” lại sửa là “Khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Amen”.

Tại miền Nam, mọi giáo xứ đều chấp hành sự đổi mới này, trong khi miền Bắc còn giữ các bản kinh cũ cho tới khi thống nhất đất nước mới từng bước chấp nhận.

Được biết, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 đã chỉnh kinh Lạy Cha một cách rất công phu và đã cử người của nhóm tới các dòng lớn, chủng viện để trình bày… Giáo phận Phú Cường và có thể vài giáo phận khác đã sử dụng thử nghiệm, dĩ nhiên với phép của Đấng bản quyền. Nhiều ý kiến đóng góp, phản biện sôi nổi một thời rồi dần dần lắng xuống sau đó Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn quyết định sử dụng kinh Lạy Cha đã chỉnh sửa sau Công đồng Vatican II cho tới nay. Vì những lý do nào thì chưa rõ, chỉ biết bản dịch cũ 71 chữ, còn bản dịch mới 79 chữ.

Trên báo CGvDT số 2182, trang 41, trong bài Kinh Vực Sâu, nữ tu Maria Thérèse Minh Thùy có dẫn thêm bản kinh theo văn phong mới ở phần cuối. Không biết “văn phong mới” có trơn tru hơn bản cũ không? Câu trả lời dành cho bạn đọc. Người viết chỉ xin có ý kiến rằng, chuyện sửa kinh là vấn đề cực kỳ lớn lao và phức tạp, phải là chủ trương của Hội đồng Giám mục, dĩ nhiên phải có ban bệ, chuyên viên trong cả nước. Kinh nào Hội đồng Giám mục đã chấp thuận, các nơi đồng loạt thi hành. Nếu là một giáo phận nào đó sửa thì cũng chỉ là chuyện “manh mún”, không mang tính cách tổng thể, đồng tâm nhất trí trong toàn Giáo hội Việt Nam.

Lm Giuse Nguyễn Hữu Triết

Trưởng ban Mục vụ Văn hóa TGP.TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm